Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi cứ ngỡ nỗi sỉ nhục lớn như thế này đủ để anh ấy hận tôi cả đời. Thế nhưng anh ấy đứng ở cửa với khuôn mặt xám xịt, nói với tôi: "Cái đứa con hoang này... không, đứa bé này, tôi nhận. Lâm Sơ, kết hôn với tôi đi, sau này cha của nó chỉ có cậu và tôi thôi, tôi sẽ đối xử với nó như con ruột, tương lai sẽ giao cả tập đoàn họ Tần cho nó… Nếu thật sự không được, tôi sẽ đổi chứng minh thư, đổi sang họ của đứa bé." Tôi nhíu mày. Đầy vẻ thắc mắc ngẩng lên nhìn: "Tần Tư Yến, là tai tôi có vấn đề, hay là anh chưa tỉnh ngủ?" Cái này mà là tiếng người sao? Tần Tư Yến lặp lại y nguyên một lần nữa. "Kết hôn với tôi đi, Lâm Sơ." Đầu óc tôi có chút đình trệ. Liếc nhìn bình luận, đều nói anh ấy và Hứa Dật lại cãi nhau, đang lôi tôi ra làm trò đùa. Tôi cười khẩy, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tần Tư Yến rõ ràng là người ghét Omega và con riêng nhất. Làm sao có thể vì tôi mà phá lệ chứ? Tôi cố ý tỏa ra một làn pheromone ngọt lịm. Tần Tư Yến tức thì nhíu mày, lộ vẻ khó chịu lùi lại hai bước. "Chẳng phải muốn kết hôn với tôi sao, mới thế này đã chịu không nổi rồi?" "Chịu được." Anh ấy vịnh vào tường điều chỉnh lại hơi thở, cố đấm ăn xôi biện minh: "Cho tôi chút thời gian, tôi có thể thích nghi được..." "Nhưng tôi đâu thể vì anh mà ngày nào cũng tiêm thuốc ức chế được?" Tôi sa sầm mặt tiễn khách: "Tần Tư Yến, anh đi đi, chúng ta thực sự không hợp nhau đâu." 23 Tần Tư Yến không đi. Anh ấy lì lợm túc trực ở cửa nhà tôi suốt ba ngày trời, còn suýt chút nữa bị paparazzi chộp được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!