Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Cho đến khi có một người hàng xóm mới chuyển đến sát vách. Ngày đầu tiên anh ta dắt theo con chó Husky chuyển đến... nó đã ủi nát toàn bộ đám cải thảo trong vườn của tôi. 30 Tôi tức đến mức muốn sang đạp cửa nhà đối phương. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, cánh cửa gỗ đã mở ra. Cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn len lỏi qua khe cửa. Ngẩng mắt nhìn rõ người trước mặt là ai, tôi lặng thinh. Tôi lùi lại hai bước, định quay người chuồn lẹ. Nhưng cổ áo sau lại bị túm lấy. Tôi bị ép phải quay người lại, nhìn thấy vẻ dịu dàng bị ráng chiều nhuộm đỏ trong đáy mắt anh ấy: "Em không yêu tôi cũng không sao." Tần Tư Yến tự tiện nắm lấy tay tôi: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?" 31 Anh ấy gần như ép được cả pheromone của tôi ra ngoài. Tôi chỉ còn cách hất tay anh ấy ra, chạy về nhà mình đóng chặt cửa lại. Tần Tư Yến không hề vội vàng. Ngày thứ hai, anh ấy cố tình nấu lẩu ngoài sân, bê một chiếc quạt điện thổi mùi hương sang nhà tôi. Ngày thứ ba lại nướng BBQ. Ngày thứ tư thì lẩu cừu, cá chua cay, bia teppanyaki, gà cay xé phay... Tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Gắp trước hai đũa rồi mới giữ khoảng cách với anh ấy mà hỏi: "Sao anh tìm được đến tận đây?" "Em từng nói rất thích phim điện ảnh của đất nước này, nên tôi đoán em sẽ đến đây định cư." Anh ấy đúng là "lành sẹo quên đau", chẳng hề né tránh pheromone của tôi, ghé sát lại gắp thức ăn cho tôi. Đã lâu rồi tôi không xem bình luận. Nén lại sự chua xót, tôi hỏi tiếp: "Vậy... còn Hứa Dật?" "Vào tù rồi." Tôi ngẩn người. "Anh... anh nói cái gì?" "Tôi nói, cậu ta vào đồn rồi." Tần Tư Yến nhíu mày: "Cậu ta tự tiện tiết lộ quyền riêng tư của chúng ta, mua thủy quân gây rối trật tự, hạ thuốc đánh mê cậu... tổng hợp các tội, bị tuyên án mười lăm năm." Tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ. "Anh không thích cậu ta sao?" Tần Tư Yến cau mày, gương mặt thoáng qua một biểu cảm khó diễn tả bằng lời: "Làm sao tôi có thể thích cấp dưới của mình được? Hồi đó đi công tác nước ngoài, cậu ta hạ thuốc bị tôi phát hiện, tôi đã gọi điện cho nhân sự ngay tại chỗ bảo cậu ta làm thủ tục nghỉ việc, chỉ là trong tay cậu ta có quá nhiều công việc cần bàn giao nên mới kéo dài lâu như vậy... Khoan đã, Lâm Sơ." Tần Tư Yến ngỡ ngàng nhìn tôi: "Em vẫn luôn tưởng tôi thích cậu ta, nên mới từ chối tôi sao?" 32 Tôi vô cùng chột dạ mà dời mắt đi chỗ khác. "Nhưng dù anh không thích cậu ta, anh cũng không chịu nổi pheromone Omega mà..." "Tôi chịu được rồi!" Tần Tư Yến bước qua bàn ăn, quỳ một gối trước mặt tôi: "Tôi trị khỏi bệnh rồi, bây giờ em có tỏa ra bao nhiêu pheromone đi nữa, tôi cũng không sao hết." Anh ấy ấn lên tuyến thể của tôi, cứ nhất quyết bắt tôi thử. Tôi nửa tin nửa ngờ tỏa ra chút pheromone. Từ một chút ít dần dần nhiều lên. Nồng độ tăng cao nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến Tần Tư Yến. Vẻ thản nhiên của anh ấy không giống như đang diễn. Anh ấy lấy ngay hộp nhẫn trong túi ra, vẻ khẩn cầu và yêu thương thành kính trong đáy mắt cũng không phải là giả. "Vậy thì, Lâm Sơ. Giờ em có thể đồng ý kết hôn với tôi được chưa? Tôi... muốn cho em và bé con một mái nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!