Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Tôi bị làm cho suy sụp hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào Alpha với khuôn mặt đầy vẻ u ám trong gương, tôi thều thào hỏi: "V-vẫn chưa kết thúc sao?" Cái này không giống kỳ nhạy cảm, mà giống như cắn thuốc thì đúng hơn. Nhưng Tần Tư Yến chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đối diện với gương, anh ấy lại bẻ chân tôi ra, rồi mới lạnh giọng lên tiếng như tẩm đá băng: "Ừ, xin lỗi nhé. Ráng nhịn chút đi, sắp xong rồi." ... Cái gọi là "sắp" của anh ấy, chính là không ăn không uống suốt hai ngày ròng rã. Chiều ngày thứ ba mở mắt ra, đầu tôi đau như búa bổ. Khóe môi rách da, tuyến thể sưng tấy, khắp người chẳng còn chỗ nào lành lặn. Tôi gắng sức đưa tay gỡ miếng dán hạ sốt. Còn chiếc gối bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. 20 Lúc anh Lý tìm thấy tôi ở khách sạn, anh ấy gần như sắp phát điên rồi. "Cậu có biết mọi người tìm cậu đến phát điên không, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi đấy?! Mất liên lạc với cả thế giới suốt 72 giờ đồng hồ, Lâm Sơ, cậu giỏi thật đấy, cậu..." Anh ấy mắng được một nửa, liếc thấy những vết bầm tím trên cổ tay tôi, đột nhiên im bặt. "C-cái này là do Tần Tư Yến làm à?" Tôi thấp giọng "ừ" một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!