Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

[Hơn nữa gã không quên chứ, công bị dị ứng với pheromone của gã, lúc gã trong kỳ phát tình thì hoàn toàn là một liều thuốc độc trí mạng còn gì?] [Không phải cặp đôi chính thức thì mãi là không phải, có cố đấm ăn xôi thế nào cũng chẳng thể bên nhau được đâu, chậc chậc...] Tôi khẽ cụp mắt. Đúng vậy, còn lại cái gì chứ? Giữa chúng tôi là quan hệ đôi bên cùng có lợi, trút bỏ lợi ích đi thì chẳng còn lại gì cả. Ngay từ đầu, việc lựa chọn dùng pheromone và cơ thể để đổi lấy tài nguyên và tiền bạc đã là một sai lầm. Thế nên. Tôi ngẩng lên: "Tần Tư Yến, tôi không yêu anh, tha cho tôi đi." ... 28 Tần Tư Yến cuối cùng không đuổi theo nữa. Sau khi xuống máy bay ở điểm trung chuyển, tôi bắt thêm vài chuyến xe nữa để xóa sạch dấu vết. Điểm đến không phải là nước ngoài. Mà là một cô nhi viện được xây ở vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tôi đã muốn quay về đây xem thử từ lâu rồi. Nhưng khi thấy tôi, viện trưởng không hề lộ vẻ vui mừng như tôi mong đợi. Ông ấy run rẩy lấy ra một chiếc thẻ: "Tiểu Sơ, hôm qua tôi mới gom đủ tiền, tôi trả lại cho cậu, xin cậu đừng bắt tôi..." Trong thẻ có mấy chục triệu tệ. Đó là số tiền tôi quyên góp cho cô nhi viện suốt những năm qua, chiếm phần lớn gia sản của tôi. Đến lúc này tôi mới biết, chúng đều đã chui hết vào túi riêng của viện trưởng. Người có thể tra ra chuyện này là ai, không cần nói cũng rõ. Tôi thẫn thờ nhận lấy thẻ, đích thân đem số tiền đó quyên vào quỹ cô nhi viện, rồi ở lại làm tình nguyện viên một thời gian. Viện trưởng chủ động nộp đơn xin nghỉ việc. Chào tạm biệt ông ấy, cũng là chào tạm biệt người bề trên duy nhất của mình. Nhưng hai tuần sau, vị viện trưởng mới nhậm chức lại nằm ngoài dự tính của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!