Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Nhưng cậu ta nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc và những vết đỏ trên cổ tôi, mắt đỏ hoe lắc đầu cười khổ: "Không sao đâu, anh giúp anh ấy xoa dịu là tốt rồi, đừng nói với anh ấy chuyện tôi bị thương." Tôi gật đầu, rút vài tờ tiền mặt nhét vào tay cậu ta: "Tai nạn lao động, tiền thuốc men đấy." 5 Đám bình luận như lũ tâm thần mắng chửi tôi. [Không phải chứ, cái gã này vẫn tự coi mình là chính cung, thay ảnh tuyên bố chủ quyền đấy à? Tức chết mất!] [Cậu thư ký nhỏ đáng thương quá, đứng ngoài cửa đợi họ làm cái chuyện đó cả buổi chiều, sắp khóc đến nơi rồi... Có ai hiểu cảm giác này không?] [Mọi người đừng vội, gã pháo hôi này sắp mất đặc quyền rồi! Đợi lát nữa ảnh đi truy thê, gã sẽ biết tay!!] Tôi cụp mắt, lười chẳng buồn xem. Giữa đường xuống xe, tôi mua một miếng dán ức chế. Chỉ vì về muộn hai mươi phút. Mà tôi đã đụng ngay phải người vừa tỉnh dậy, đến giày cũng không thèm xỏ đã giẫm chân trần xuống nền tuyết để tìm mình. Tôi tháo mũ và khẩu trang ra, nghiêng đầu cười: "Đang tìm tôi sao? Ông xã." Tần Tư Yến khựng bước. Vành mắt anh ấy đỏ rực, bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi. "Tại sao điện thoại tắt máy? Tại sao không để lại giấy nhắn? Tại sao không mang tôi theo? Lâm Sơ, cậu thừa biết mà..." Lời nói phía sau nghẹn lại nơi cổ họng anh ấy. Tôi đều hiểu, tôi ôm lại anh ấy, vỗ vỗ lên lưng. Kỳ nhạy cảm mà, đối với "thuốc" của mình lúc nào cũng lo sợ mất mát như vậy. Qua giai đoạn này là ổn thôi. 6 Ba ngày đó, Tần Tư Yến phát điên rót pheromone vào tuyến thể của tôi. Tôi cũng dốc hết sức để giữ tỉnh táo, kiềm chế không để pheromone của mình rò rỉ ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!