Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Người bước vào là Hứa Dật. Sắc mặt cậu ta không được tốt lắm, đặt giỏ hoa quả và bình giữ nhiệt xuống: "Chủ tịch Tần bảo tôi đến chăm sóc anh, anh ấy còn có việc ở công ty." Bình luận lập tức bùng nổ: [Vãi thật, gã này không chết nhanh đi cho rảnh nợ? Giả vờ ốm đau để kiếm lòng thương hại à?! Tôi thấy đêm qua gã cố tình ngất xỉu, cố tình để Thái tử gia thấy gã ôm quần áo đấy, đúng là trà xanh tiểu tam chết tiệt...] [Thương thư ký nhỏ quá huhu... Đêm qua ảnh suýt chút nữa là phát hiện cái tên tiểu tam này mang thai rồi, đều tại gã đó! Ai ủng hộ gã đó chết luôn thì nhấn phím 1...] [Mặc dù vậy, nhưng mấy lầu trên thật sự đừng có quá đáng quá. Người ta bệnh thật mà, vả lại bây giờ người ta mới là bạn trai chính thức của anh công, các người cứ mở miệng ra là tam với chả chết, sát khí đừng có nặng nề thế chứ...] Dòng bình luận duy nhất nói đỡ cho tôi nhanh chóng bị những lời chửi bới dìm xuống. Tôi cảm thấy cạn lời, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau khi nhìn thấy trên cổ Hứa Dật có vài vết đỏ vô tình lộ ra. Ngay đêm đó, tôi đã làm thủ tục rời viện. 13 Trên đường quay lại đoàn phim, anh Lý đã chặn tôi lại. "Cậu đâu có thiếu tiền, việc gì phải liều mạng như thế?" Tôi không nói là vì lòng mình đang khó chịu, chỉ nhìn về phía trước, đón lấy cơn gió mà ngoảnh đầu hỏi: "Anh Lý, đây chắc là bộ phim cuối cùng em đóng rồi nhỉ?" Anh ấy không ngăn cản nữa. Sau khi trở về, tôi kịp thời bù đắp tiến độ rồi vùi đầu vào công việc. Thoắt cái đã hai tuần trôi qua. Công ty của Tần Tư Yến rất bận, dạo này anh ấy không có thời gian gặp tôi. Nhưng cách dăm ba bữa anh ấy lại phái người gửi đồ tới. Lúc thì bao trọn bữa sáng cao cấp cho cả đoàn phim, lúc lại nhân danh tôi để tặng nhu yếu phẩm. Ngoài những thứ đó ra, còn có rất nhiều... rất nhiều bộ quần áo do đích thân thư ký Hứa đưa riêng cho tôi. Ý đồ là gì, không cần nói cũng tự hiểu. Tâm lý tôi khá bài xích, nhưng cơ thể lại không cưỡng lại được mà muốn nhận lấy. Dựa vào chúng, tôi lại gian nan chống chọi thêm được hai tuần nữa. Sau khi những cảnh quay quan trọng đóng máy, đạo diễn tổ chức một buổi tiệc rượu. Trên bàn tiệc, ai nấy đều đã uống quá chén. Chẳng biết là ai đột ngột xen vào một câu: "Cậu Lâm, người hay gửi đồ cho cậu thực chất là kim chủ của cậu phải không?" Căn phòng bao im bặt trong thoáng chốc. Anh Lý giúp tôi nói lảng sang chuyện khác, bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng gã phó đạo diễn thừa dịp anh Lý đi mời rượu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, gã cười bỉ ổi rồi thì thầm vào tai tôi: "Cậu có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một Alpha thôi. Giữ chân được kim chủ chắc hẳn là nhờ kỹ năng trên giường cao cường lắm nhỉ..." Gã vỗ vỗ lên đùi mình, đưa ra một tấm thẻ phòng: "Tiểu Lâm, tôi cũng có tài nguyên, hay là cậu cũng qua chơi với tôi một đêm đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!