Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

"Hạ Trì?" Cậu ấy đã thay bộ đồ công tác, còn mang từ trong thành phố tới rất nhiều nhu yếu phẩm. "Em thấy công việc ở bệnh viện không hợp với mình lắm, muốn đến đây làm bác sĩ tình nguyện để rèn luyện vài năm." Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm. Sau khi phát xong đồ cho lũ trẻ, cậu ấy đưa cho tôi một lọ pheromone đặc chế. Cậu ấy hơi ngượng nghịu lên tiếng: "Xin lỗi nhé anh Lâm Sơ, lúc trước em đã hiểu lầm anh. Giờ em mới biết ban đầu là lão viện trưởng lợi dụng lòng tốt của anh, lừa anh quyên tiền rồi ép anh vào con đường cùng..." "Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng là vì bản thân mình." "Còn chuyện anh mang thai, là Tần Tư Yến ép hỏi thầy của em đấy! Ông ấy không giỏi nói dối cho lắm..." "Cũng không sao, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải chia tay." Đôi mắt Hạ Trì sáng lên: "Hai người thực sự không tái hợp sao?" Tay tôi đang mở nắp lọ pheromone bỗng khựng lại. Tôi nén chặt mùi Long Diên Hương bên trong, cố tỏ ra thản nhiên nhếch môi. "Ừ, không tái hợp nữa." Không thể tái hợp được. 29 Ngày tôi rời khỏi Giang Thành, mọi dư luận về tôi biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm. Trên mạng không còn thấy một lời mắng chửi nào về tôi nữa. Nhưng Internet luôn có ký ức. Dù không tìm thấy ảnh, nhưng hễ nhắc đến tôi, người ta vẫn không tránh khỏi những từ như "dùng tài nguyên", "có đại gia chống lưng". Tình trạng này kéo dài cho đến một buổi phỏng vấn công khai. Người dẫn chương trình mới không biết nặng nhẹ, đã nhắc đến việc tôi giải nghệ ngay trước mặt Tần Tư Yến. Thường thì các sếp lớn vì cổ phiếu công ty sẽ né tránh scandal đời tư. Nhưng sắc mặt Tần Tư Yến sa sầm như mực, anh ấy nắm lấy mic, nghiến răng đáp trả: "Không có bao nuôi hay kim chủ gì hết, chúng tôi là quan hệ người yêu chính đáng, là người yêu chính đáng!" Sau đó, không còn ai nhắc đến chuyện tôi được bao nuôi nữa. ... Từ khi Hạ Trì đến đây, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thấy cậu ấy đã thích nghi ổn thỏa, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Đầu óc Hạ Trì như bị đình trệ: "Anh Lâm Sơ, anh... anh không ở lại đây lâu dài sao?" "Tôi đến đây chỉ để xem tình hình thôi, dù sao thì quanh đây người quen biết tôi... cũng khá nhiều." Để thêm thời gian nữa là sẽ lộ bụng. Tôi không muốn chuyện mang thai lại bị truyền thông lôi ra làm đề tài bàn tán. Chào tạm biệt cậu em với ánh mắt đầy thất vọng, tôi một mình đi đến một thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Nơi này sơn thủy hữu tình, rất thích hợp để sinh sống. Những ngày không bị làm phiền thật sự rất thanh tịnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!