Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

[Đợi sau đêm nay, ảnh sẽ hoàn toàn mê mẩn bé thụ, còn gã nhân vật làm nền chỉ có nước bị vứt bỏ và cấm sóng thôi~] [Hí hí, tôi không đợi nổi để xem họ bùm bùm bùm rồi...] Tay đang xếp hành lý của tôi khựng lại. Hóa ra, đây chính là cái "rất bận" trong miệng anh ấy sao? 11 Có lẽ là vì bị đám bình luận làm cho buồn nôn. Đêm đó tôi đột nhiên bị phản ứng thai nghén, nôn khan không ngừng. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn làm xong thủ tục hết hạn nghỉ phép, kéo hành lý vào đoàn phim đúng giờ. Đóng bộ phim này vừa khéo có thể trốn Tần Tư Yến được hai tháng. Thế là sẽ không cần phải dốc sức kiềm chế cái thứ pheromone Omega chết tiệt cứ chực trào ra khi làm cái chuyện đó nữa. ... Anh Lý không khuyên nổi tôi, đành phải giúp tôi nói dối để lấp liếm. Trong đoàn không ai biết chuyện tôi đã biến thành Omega. Bạn diễn đối đầu là một Alpha, hễ rảnh là lại bá vai bá cổ tôi, hại tôi mỗi ngày đều phải tiêm thêm hai mũi ức chế. Với tư cách là nam chính số một, các cảnh quay trên lịch trình cũng rất dày đặc. Cứ thế sau nửa tháng, phản ứng thai nghén càng trầm trọng hơn. Đổ bệnh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cũng may là vào ngày sốt cao đến mức đứng không vững, đoàn phim lại cho nghỉ. Tôi không đánh động đến ai, uống một viên thuốc hạ sốt rồi gắng gượng chịu đựng, cuộn tròn trong chăn đi ngủ. Thường thì uống một viên thuốc là sẽ nhanh khỏi thôi. Nhưng tôi đã đánh giá cao bản thân sau khi phân hóa lần hai. Nửa đêm khó chịu đến mức không ngủ nổi, tôi đành lờ đờ bò dậy, lục tung vali. Trước khi đi tôi có mang theo vài bộ quần áo của Tần Tư Yến. Tôi ôm lấy chúng để hít hà chút pheromone, nhưng trong không khí lại chỉ tràn ngập sự đắng chát, thấm đẫm vào tận tim gan. Tôi cảm thấy khó thở. Mí mắt ngày càng nặng trĩu, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức. 12 Lúc tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, tôi theo bản năng rút ngay kim truyền dịch ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Anh Lý đuổi theo đưa nước: "Tôi nói cậu nghe, bị bệnh sao không lên tiếng hả? Có biết đêm qua nguy hiểm lắm không..." Đợi tôi súc miệng xong, anh ấy vừa lầu bầu mắng vừa đỡ tôi về giường. Tôi hoàn hồn lại, đang định mở miệng nói lời xin lỗi lấy lệ, nhưng chợt sững người. "Đêm qua người đưa tôi đến bệnh viện, là Tần Tư Yến sao?" Xung quanh đây vẫn còn vương lại chút dư vị mỏng manh của Long Diên Hương. Vậy anh ấy... lẽ nào đã phát hiện ra chuyện tôi mang thai rồi? Anh Lý đang định giải thích thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra: "Ngài Lâm, anh tỉnh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!