Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

"Xả đủ chưa, Chủ tịch Tần?" Khi anh ấy buông ra, tôi liếm liếm cánh môi bị cắn đến tê dại nhưng vẫn chưa rỉ máu. "Tôi muốn ngửi pheromone của cậu." Tần Tư Yến vùi đầu vào sau gáy tôi, thì thầm: "Cậu đã lâu rồi không cho tôi ngửi." Cả người tôi cứng đờ. Đang định kiễng chân tiếp tục chặn miệng anh ấy lại, thì đối phương kịp thời cắt ngang: "Chủ tịch Tần, ngài Tống đã không còn gì nguy kịch nữa rồi, anh mau về bên cạnh ngài ấy đi." 9 Người nói là Hứa Dật. Cậu ta vừa xuất hiện, bình luận lập tức nhảy lên: [Á á á thư ký nhỏ đáng thương quá, ghen đến mức sắp khóc rồi kìa! Cái gã pháo hôi sát thiên đao này, lại dám ở ngay trước mặt cậu ấy mà ân ân ái ái với anh công, tiện quá đi mất...] [Bao giờ mới chia tay? Rốt cuộc bao giờ mới chia tay! Tức chết tôi rồi...] ... Sắp rồi, sắp rồi. Tôi thầm cảm ơn thư ký Hứa đã xuất hiện kịp thời, ngoan ngoãn lùi lại hai bước. Nụ hôn định trao đi bị hụt mất, sắc mặt Tần Tư Yến không vui, kéo mũ xuống cho tôi. Anh ấy nâng mặt tôi giải thích rằng đến đây là vì công sự, sau đó mới miễn cưỡng đi theo Hứa Dật rời đi. Vị Omega họ Tống đang mang thai kia là đối tác làm ăn. Tôi mỉm cười, tự nhủ trong lòng rằng thực ra không cần phải giải thích đâu. Trong hợp đồng đã ghi rất rõ. Trong thời gian bao nuôi, bên B không được can thiệp vào bất kỳ chuyện riêng tư nào của bên A. Trí nhớ của Tần Tư Yến dạo này kém đi thật rồi. 10 Sau khi rời bệnh viện, tôi mời Hạ Trì một bữa cơm. Nói là ôn chuyện cũ, thực chất là nhờ cậu ấy giữ kín như bưng. Hôm nay Tần Tư Yến bắt gặp tôi ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra hồ sơ bệnh án của tôi trong vòng ba tháng qua tại bệnh viện này. Hạ Trì im lặng trầm tư hồi lâu. Mãi đến khi cắt nát miếng bít tết cuối cùng, cậu ấy mới như hạ quyết tâm mà ngẩng đầu: "Được, em sẽ giúp anh hủy những hồ sơ đó." Tôi mỉm cười cảm ơn, đeo khẩu trang vào rồi lấy cớ có việc phải rời đi. Cậu ấy lại kéo tôi lại. Cúi đầu nói: "Anh Lâm Sơ, anh thay đổi rồi." ... Đêm đó về nhà, tôi mua mười mấy lọ nước hoa mùi gỗ tuyết tùng. Thử đến mức khứu giác sắp tê liệt mới tìm được mùi giống nhất. Dù sao thì mũi của Tần Tư Yến cũng thính lắm. Đang thấp thỏm chờ anh ấy về để thăm dò, thì lại nhận được tin công ty của anh ấy ở nước ngoài có việc, phải đi công tác đột xuất. Anh ấy nói dạo này anh ấy sẽ rất bận. Bình luận đột ngột reo hò ầm ĩ. [Đến rồi đến rồi, tình tiết mong đợi bấy lâu: đi công tác nước ngoài bị chuốc thuốc, ảnh cầm nhầm thẻ phòng rồi mây mưa cả đêm với thư ký nhỏ cuối cùng cũng sắp tới rồi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!