Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Cậu là chó à?" Tôi thẹn quá hóa giận đẩy cậu ấy ra. Trong mắt Triệu Hữu An bùng lên hai ngọn lửa tối tăm không rõ, giọng nói cậu ấy rít qua kẽ răng: "Thối chết đi được..." "Cái gì?" Triệu Hữu An không nói nửa lời, tìm trong ngăn kéo xe ra một chai xịt thơm phòng, xịt thẳng vào người tôi một trận tơi bời. Tôi bị xịt đầy mặt thứ dung dịch mùi chanh, vừa hắt hơi vừa mắng chửi ầm ĩ: "Mẹ nó cậu có bệnh à... hắt xì! Cút cho ông... hắt xì! Cút ngay!" Triệu Hữu An thong dong hạ kính xe xuống, rồi dặn tài xế: "Bật gió lớn lên chút." Tài xế lập tức làm theo, dưới sức gió mạnh, mùi nước xịt chanh trong xe dần tan đi. Tôi nước mắt nước mũi giàn dụa, chật vật rút khăn giấy lau mặt. Triệu Hữu An vẫn tiếp tục phát ngôn gây hấn: "Về nhà vứt hết quần áo trên người đi, tắm rửa cho sạch sẽ vào, nếu để em còn ngửi thấy mùi của thằng đàn ông khác trên người anh là em lột da anh ra đấy!" Cả đời này tôi chưa từng bị nhục nhã như vậy, cậu ấy dựa vào cái gì chứ? Lúc này cơn giận của tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Tôi ném khăn giấy đi, một tay túm lấy cổ áo cậu ấy: "Triệu Hữu An, ai cho cậu cái gan nói chuyện với tôi kiểu đó hả?" Tôi tức đến run người, tiếng nói rít ra từ kẽ răng. Vậy mà Triệu Hữu An lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi như tôi mong đợi, cậu ấy dùng bàn tay to dày bao trọn lấy nắm đấm của tôi, trong vẻ bất lực có thêm vài phần nuông chiều mà nói: "Dùng cách này để chọc em giận à, phải nói là lần này anh thành công rồi đấy! Nhưng em cảnh cáo anh, không được phép có lần sau, anh mà còn dám đến Vạn Hồ nữa, em..." Tôi chẳng còn kiên nhẫn để nghe cậu ấy nói hết, vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ấy. Bốp! Triệu Hữu An không kịp đề phòng, bị đánh đến lệch mặt sang một bên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!