Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Tôi mỉa mai: "Cậu không ăn đúng không? Vậy tôi không khách sáo đâu." Triệu Hữu An hầm hầm nhìn tôi, tôi thì chẳng bị ảnh hưởng gì, việc mình mình làm, cơm mình mình ăn. Tôi đang cắm cúi ăn thì có tiếng bước chân phía sau. Triệu Hữu An đột ngột cảnh giác trừng mắt nhìn người mới tới. Đối phương lên tiếng: "Ngài Tiêu, tôi vừa gửi cho ngài rồi ạ..." Tôi đang định quay lại thì Triệu Hữu An bất thình lình đứng phắt dậy, cậu ấy túm lấy cổ áo lôi tôi rời khỏi chỗ ngồi. Mắt tôi tối sầm lại, nhịp thở tắc nghẽn, đôi môi bị hôn lấy hôn để. "Ưm..." Triệu Hữu An dán sát mặt vào mặt tôi, cậu ấy mở to mắt, ra sức mút mát môi tôi đầy dữ dằn, tiếng hôn vang lên chùn chụt. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng đẩy cậu ấy ra. "Cái gì thế?" Tôi thở dốc dùng mu bàn tay lau đi vệt nước miếng trên môi, ánh mắt tôi tình cờ chạm phải Tiểu Ngôn đang đứng bên cạnh. Biểu cảm của Tiểu Ngôn chuyển từ ngạc nhiên lúc đầu sang thấu hiểu. Cậu ta không nhịn được cười mà che miệng, sau đó tạ lỗi với chúng tôi: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị, hai người... ừm... cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến tôi." Nói xong, cậu ta phấn khích chạy biến đi, vừa chạy vừa thốt lên khe khẽ: "Á! Là Double Alpha! Đẩy thuyền thôi..." Tôi và Triệu Hữu An trố mắt nhìn nhau. Triệu Hữu An cười ác ý: "Giờ thì người ngoài đều biết anh là đứa bị đè rồi nhé." Tôi nghiến răng: "Triệu Hữu An, não cậu bị chập mạch à?" Cậu ấy chuyển từ giận sang vui, chẳng mảy may quan tâm mà cầm đũa gắp thức ăn thừa của tôi lên ăn một cách ngon lành. Chẳng phải trước đây là tôi bám đuôi cậu ấy sao? Sao bây giờ cảm giác vị thế tấn công và phòng thủ bị đảo ngược rồi? Tôi càng ngày càng không hiểu nổi cái kiểu chung sống giữa mình và cậu ấy là gì nữa. Bị Triệu Hữu An quậy một trận như vậy, tôi quên bẵng mất việc phải tìm hiểu về công ty tiệc cưới và chuyện của Tiểu Ngôn. Hai ngày sau. Tôi và Triệu Hữu An quần áo chỉnh tề đến dự tiệc tại khách sạn thuộc hệ thống của tôi. Đây là một bữa tiệc đầy 100 ngày, phụ huynh của đứa trẻ đều đến từ các gia tộc lớn, một bên họ Lệ, một bên họ Quý. Điều hiếm thấy là, cha của đứa trẻ là Alpha, còn ba là Beta. Thực tế thì hôn nhân AB không hiếm, nhưng tổ hợp AA như tôi và Triệu Hữu An thì chắc là hiếm như lá mùa thu rồi. Tôi nhét cho đứa nhỏ một phong bao lì xì lớn, rồi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đón tiếp đi vào chỗ ngồi. Trong lúc đó, Triệu Hữu An chạy ra ngoài nghe điện thoại, hơn mười phút sau mới quay lại. Quay lại rồi thì cậu ấy cứ có vẻ là lạ, thỉnh thoảng lại lén lút cười thầm, rồi dùng ánh mắt mờ ám nhìn trộm tôi. Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức ngứa ngáy cả người, không nhịn được gầm lên khe khẽ: "Cậu lại làm cái gì đấy? Uống nhầm thuốc à?" 10 Triệu Hữu An vội vàng thu lại nụ cười, vẻ mặt đầy thâm sâu bảo: "Không có gì, anh không cần quan tâm em." "Cậu tưởng tôi muốn quân tâm chắc? Đừng có nhìn tôi như thế nữa, rợn hết cả người." Trên sân khấu vang lên tiếng đàn piano du dương bay bổng, tôi vô tình liếc nhìn một cái, rồi sững người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!