Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

"Vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ thong thả dùng bữa." Tôi trưng ra bộ mặt dại trai, vẫy vẫy tay tiễn cậu ta đi khuất. Giọng nói lạnh lẽo của Triệu Hữu An rít qua kẽ răng: "Nhìn đủ chưa?" Lúc này sắc mặt cậu ấy còn đen hơn cả đáy nồi, tôi vội thu hồi tâm trí. "Gì vậy? Nhìn tí cũng không được à?" Cậu ấy cười lạnh. "Anh chắc chắn chỉ là nhìn thôi sao? Thật sự tưởng em không biết gì à?" "Cậu lại biết cái gì rồi?" Tôi cảm thấy nhân cách bạo chúa của cậu ấy bắt đầu trỗi dậy, lập tức cao độ cảnh giác. Triệu Hữu An đột nhiên lại im bặt, dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác. Tôi chẳng buồn dỗ dành cậu ấy, vì người lúc nãy vừa gửi định vị cho tôi rồi. Hóa ra cậu ta tên là "Tiểu Ngôn", nhưng tôi lại ghi chú danh bạ là "Tiểu Ngôn (thiết kế nhẫn)". Thiết kế nhẫn gì cơ? Tôi bấm vào khung chat, Tiểu Ngôn đó cũng gửi cho tôi một đống bản vẽ thiết kế, toàn là các mẫu nhẫn đôi. Sau đó tôi còn bảo cậu ta khắc chữ gì đó vào nhẫn. Tôi đang cau mày nhìn thì Triệu Hữu An bỗng một tay ấn lên màn hình điện thoại của tôi. Tôi ngước lên định mắng thì thấy cậu ấy còn giận dữ hơn cả tôi. "Tiêu Dịch Hiên, anh coi em là người chết rồi à?" Tôi hỏi vặn lại: "Triệu Hữu An cậu phát điên cái gì thế?" Cậu ấy tố cáo: "Anh ngang nhiên liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác trước mặt em, thế mà còn dám bảo em với Lâm Nhạc Hi không trong sạch?" Tôi biện bạch: "Tôi liếc mắt đưa tình chỗ nào? Chẳng qua là chào hỏi một câu..." "Anh còn giả ngu! Hôm kia tôi thấy hết cả rồi!" "Thấy cái gì?" Triệu Hữu An nghiến răng, giận quá hóa cười: "Tốt lắm, không thừa nhận đúng không? Em cho anh xem bằng chứng!" Cậu ấy lấy điện thoại ra, mở một tệp ảnh cho tôi xem. Tôi đứng hình mất năm giây. 9 Trong ảnh, tôi và Tiểu Ngôn đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, cười nói vui vẻ. Cái quán này nhìn hơi quen mắt, hình như là quán ở dưới lầu công ty tôi. Tôi ra sức nhớ lại những gì xảy ra hôm kia. Triệu Hữu An tiếp tục buộc tội tôi: "Nếu hôm kia không phải em tiện tay hầm canh mang tới cho anh, thì đã không bắt quả tang hai người hẹn hò riêng tư. Chính anh là người làm chuyện có lỗi với em trước, thế mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng!" Tôi ôm mặt, giơ một tay lên ngăn cậu ấy lại: "Cậu đợi chút, để tôi xâu chuỗi lại đã..." Triệu Hữu An thì không chịu dừng lại: "Anh xâu chuỗi cái gì? Anh muốn trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài đường cờ xanh phấp phới chứ gì? Em nói cho anh biết, mơ đi!" Tôi bị cậu ấy làm ồn đến mức không thể suy nghĩ nổi, bực bội bảo: "Không hợp thì chia tay đi, chẳng phải nói là chấm dứt hợp đồng rồi sao? Sau này cũng đừng quan tâm nữa!" Triệu Hữu An đột nhiên im bặt. Quậy nãy giờ tôi cũng thấy đói rồi, dứt khoát vừa ăn vừa mắng nhiếc cậu ấy. "Tôi chưa thấy ai kiểu cách như cậu luôn ấy, lúc thì đòi chia tay, lúc thì lại chạy tới bám lấy tôi, cậu có thể dứt khoát một chút không? Đều là người lớn cả rồi, tôi đã quên cậu, cậu cũng ghét tôi, vậy thì giải tán đi, sao cứ phải làm khổ nhau thế?" Triệu Hữu An lí nhí lầm bầm câu gì đó: "Ai bảo em ghét anh..." Tôi nhất thời nghe không rõ: "Hả? Cái gì cơ?" Cậu ấy siết chặt nắm đấm, nghiến răng không nói lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!