Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Lâm Nhạc Hi lớn tiếng phản bác: "Anh em họ có thể kết hôn được!" Sao lại còn kéo đến chuyện kết hôn rồi? Tôi bực mình bảo: "Tôi vốn dĩ... chưa từng thích cậu, cậu quậy phá như vậy thì có ý nghĩa gì?" "Có chứ!" Lâm Nhạc Hi gào lên điên cuồng: "Thứ em không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được! Thua dưới tay Triệu Hữu An em không cam lòng! Em nhất định phải chia rẽ hai người!" Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa dữ dội, tôi và Lâm Nhạc Hi đều giật thót mình. "Rầm rầm" hai tiếng, cánh cửa bị đạp nát bấy. "Dịch Hiên!" Triệu Hữu An sải bước dài xông vào, Lâm Nhạc Hi chưa kịp phản ứng đã bị cậu ấy xách cổ nhấc lên, ném mạnh vào tường. Lâm Nhạc Hi bị va đập mạnh, ngất xỉu ngay tại chỗ. Triệu Hữu An đỡ tôi dậy: "Anh không sao chứ?" Tôi vừa ngồi dậy là cơn chóng mặt ập tới, tôi thở hổn hển bảo: "Lâm Nhạc Hi... đã tiêm cho tôi... không biết là thuốc gì..." "Em đưa anh đi bệnh viện!" Triệu Hữu An cõng tôi lên vai. Cậu ấy đến thật là đúng lúc, tôi hỏi: "Sao cậu biết... tôi ở đây..." Triệu Hữu An nhặt cái điện thoại tôi đánh rơi trên đất lên, lúc này tôi mới thấy, điện thoại đang gọi vào số của Triệu Hữu An, và vẫn luôn trong trạng thái thông thoại. Là do lúc nãy tôi lỡ tay chạm trúng sao? Đúng là trong cái rủi có cái may. Đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận tôi bị tiêm thuốc gây mê. Triệu Hữu An tuyên bố sẽ không tha cho Lâm Nhạc Hi, tôi đại lượng bảo: "Bỏ đi... cậu ta mồ côi cha từ nhỏ, tính tình hơi cố chấp, tôi sẽ nói chuyện với ba cậu ta, đưa cậu ta đi thật xa, đừng để cậu ta quay về làm loạn nữa..." Tôi nằm trên giường bệnh truyền dịch, Triệu Hữu An luôn ở bên cạnh tôi, cậu ấy ngồi cạnh giường, vẻ mặt lo âu nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đã hồi phục tinh thần đôi chút, trêu chọc hỏi cậu ấy: "Hồi trước tôi ngã cầu thang, sao chẳng thấy cậu lo lắng như thế này?" Triệu Hữu An lộ rõ vẻ hối lỗi, bảo: "Em tưởng anh giả vờ... vả lại lúc đó, em tưởng anh ngoại tình..." "Ngoại tình?" Tôi nhớ lại lần cãi nhau ở nhà hàng với cậu ấy. "Cậu nói tôi với Tiểu Ngôn đó hả?" Triệu Hữu An vội vàng đáp: "Em đã điều tra cậu ta rồi, cậu ta là nhà thiết kế trang sức... là em hiểu lầm anh rồi..." Hóa ra lúc nãy cậu nhìn điện thoại cười ngớ ngẩn là vì chuyện này? Tôi hừ lạnh, cố ý nói: "Biết đâu cậu không hiểu lầm thì sao, tôi đúng là khá hứng thú với cậu ta đấy." Sắc mặt Triệu Hữu An lập tức sa sầm xuống: "Anh có thôi chọc tức em đi không!" Tôi chẳng buồn trêu cậu ấy nữa, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Mẹ kiếp... Lâm Nhạc Hi vậy mà lại thích tôi... Tôi cũng thật sự không ngờ tới..." Triệu Hữu An đồng tình. "Em cũng không ngờ, cậu ta thật sự quá giỏi diễn kịch." Tôi tự luyến bảo: "Ai bảo sức hút của tôi lớn quá làm chi? Những em O từng gặp tôi có ai mà không đổ đứ đừ đâu chứ?" Triệu Hữu An bất thình lình bóp cằm tôi, xoay mặt tôi lại, cậu ấy trầm giọng nói: "Không được đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi! Anh đã có em rồi!" "Cậu quản được chắc? Cậu chỉ là chú chim sẻ vàng tôi nuôi thôi..." Tôi chưa nói dứt câu đã bị Triệu Hữu An đè xuống hôn ngấu nghiến. Á á... có ai ngược đãi bệnh nhân như cậu không hả? Tôi gào thét trong lòng. Nhưng mà, hôn Triệu Hữu An thì tôi lại chẳng thấy buồn nôn hay ghê tởm chút nào... Ba ngày sau, tôi vừa tan làm chưa kịp ra khỏi văn phòng đã bị Triệu Hữu An cưỡng ép lôi đi. 12 Tôi hỏi cậu ấy đưa tôi đi đâu, cậu ấy chỉ bí mật bảo: "Đến nơi rồi anh sẽ biết." Đích đến lại chính là khách sạn của tôi. Xuống xe xong đi chưa được hai bước, cậu ấy đã lấy ra một cái bịt mắt che mắt tôi lại. Chơi trò bịt mắt à? Tôi định đưa tay lên gỡ ra thì bị cậu ấy ngăn lại. "Đừng có tháo, nếu không em sẽ 'thịt' anh ngay tại bãi đỗ xe này đấy!" Tôi ức chế để cậu ấy dắt vào thang máy, sau đó đi tới một căn phòng nào đó. Trong phòng ấm áp vô cùng, trong cánh mũi tràn ngập hương hoa nồng nàn. "Được rồi, tới nơi rồi." Triệu Hữu An gỡ bịt mắt ra, tôi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Tôi dần nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Tôi đang đứng trong một sảnh tiệc nhỏ, đèn hoa rực rỡ, hoa tươi trải khắp lối, toàn bộ hiện trường giống như một thế giới cổ tích. Trên bức tường hoa in một hình trái tim thật lớn, trong trái tim là một đôi hình vẽ chibi nam - nam, một người đeo tai thỏ, một người đeo tai chuột. Phía trên hình vẽ ghi rõ ràng dòng chữ "Gả cho em nhé".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!