Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

"Ông Hà? Có đó không?" Tôi vừa gọi vừa lấy điện thoại ra định gọi cho lão. Ngay lúc này, sau lưng tôi lướt qua một luồng gió lạnh, ngay sau đó, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi giật bắn mình, phản xạ có điều kiện vung nắm đấm về phía sau. Một bóng người bị tôi đánh trúng, điện thoại của tôi cũng đồng thời rơi xuống sàn. Người đó ôm lấy gò má bò dậy, tôi định thần nhìn kỹ. Lâm Nhạc Hi? Trong tay cậu ta rơi ra một ống tiêm, thứ vừa đâm trúng tôi chính là cái đồ quỷ này! Tôi không thể tin nổi trừng mắt nhìn cậu ta, tay ôm lấy cổ gầm lên giận dữ: "Lâm Nhạc Hi, cậu đang làm cái trò gì vậy?" Trong cổ họng Lâm Nhạc Hi phát ra tiếng cười trầm đục âm u. "Anh Dịch Hiên, anh thật sự là dễ mắc lừa quá đi..." Tôi bừng tỉnh. "Cậu lừa tôi tới đây à? Đúng là đồ điên!" Tôi nhấc chân định đi thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người tôi bủn rủn, suýt chút nữa không đứng vững. Lâm Nhạc Hi lao tới đỡ lấy tôi. "Anh Dịch Hiên, chóng mặt à? Có phải không khỏe không?" Tôi nhận ra triệu chứng này có liên quan đến cái ống tiêm kia, tôi khó nhọc đẩy cậu ta ra: "Cậu đã làm gì... tôi?" Lâm Nhạc Hi bám riết không buông ôm lấy tôi, dìu tôi nằm xuống ghế sofa dài, sau đó cậu ta khóa trái cửa phòng nghỉ lại. Lồng ngực tôi thắt lại, khó thở, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lâm Nhạc Hi leo lên người tôi, hai tay áp lấy gò má tôi. Trong đôi mắt màu nâu đậm của cậu ta phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi. "Anh Dịch Hiên, xin lỗi, em cũng không muốn đối xử với anh như thế này đâu... Ai bảo anh cứ mãi không chịu nhìn em cơ chứ..." Cậu ta lẩm bẩm nói, biểu cảm điên cuồng và cố chấp, trông chẳng bình thường chút nào. "Lâm Nhạc Hi... cậu..." Tôi vừa định mở miệng thì Lâm Nhạc Hi bất thình lình cúi xuống hôn tôi. Tôi hít ngược một hơi, tròng mắt suýt thì lòi ra ngoài. 11 Trong dạ dày tôi dâng lên một cơn buồn nôn kinh tởm, tôi nghiến chặt răng không chịu tiếp nhận cậu ta. Lâm Nhạc Hi hôn hồi lâu mà tôi không chịu hợp tác, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu ai oán nói: "Anh Dịch Hiên, tại sao anh không thích em? Trước đây anh toàn gọi em là Hi Hi mà... Triệu Hữu An có gì tốt chứ? Cậu ta có điểm nào hơn được em?" Lâm Nhạc Hi cậu ta... cậu ta thích tôi? Chẳng phải cậu ta thích Triệu Hữu An sao? Cái tình tiết kì quái gì thế này! Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Lâm Nhạc Hi vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Sớm biết vậy em đã không mời cậu ta đến tiệc sinh nhật 17 tuổi của mình, như vậy anh sẽ không quen biết cậu ta... Cậu ta rõ ràng đã phân hóa thành Alpha rồi, tại sao anh vẫn không chịu từ bỏ cậu ta? Cậu ta có thể sinh con cho anh không? Cậu ta có thể khiến anh thoải mái không? Những thứ đó em đều có thể cho anh!" Cậu ta càng nói càng giận dữ. Lẽ nào đây chính là "Yandere" (bệnh kiều) trong truyền thuyết? Tôi nuốt nước bọt, cố gắng thuyết phục cậu ta: "Nhạc Hi... cậu bình tĩnh lại đi... chúng ta là anh em họ mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!