Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

? Tôi lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đến mức chân tay lóng ngóng không biết để đâu. Triệu Hữu An lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Cậu ấy mở nắp hộp, mặt không đỏ, nói: "Dịch Hiên, hôm nay em tròn 23 tuổi, đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi, anh gả cho em có được không? Hoặc là em gả cho anh cũng được." Trong hộp là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim. Ký ức ùa về như thác đổ, tôi cuối cùng cũng đã nhớ lại tất cả. Chiếc nhẫn là tôi nhờ Tiểu Ngôn thiết kế, còn sảnh tiệc này cũng là do tôi liên hệ công ty tiệc cưới sắp đặt. Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Triệu Hữu An, tôi đã lên kế hoạch từ hơn một tháng trước để tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc bất ngờ, sau đó sẽ cầu hôn cậu ấy. Kết quả là... Hôm đó khi tôi đang đi xuống cầu thang, tôi nhận được cuộc gọi video của Lâm Nhạc Hi. Trên xe, Triệu Hữu An không biết Lâm Nhạc Hi đang thông thoại với tôi. Lâm Nhạc Hi dùng lời lẽ dẫn dắt cậu ấy: "Cậu vẫn còn đang quen với anh họ tôi sao? Anh ta nổi tiếng là tay chơi hoa hoa công tử, gặp ai yêu nấy đấy." Triệu Hữu An không mặn không nhạt đáp: "Nhạc Hi, đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự xử lý." Lâm Nhạc Hi tiếp tục ly gián. "Anh họ tôi trước đây theo đuổi cậu ráo riết chỉ vì chưa hoàn toàn có được cậu thôi, một khi ngày nào đó cậu nảy sinh tình cảm với anh ta, anh ta sẽ không bao giờ trân trọng nữa, nói không chừng sẽ đá cậu không thương tiếc, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn..." Lúc đó Triệu Hữu An đang tưởng tôi ngoại tình với Tiểu Ngôn, lập tức bị Lâm Nhạc Hi đâm trúng tim đen. Cậu ấy tức tối bảo: "Sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với anh ta được? Năm đó chẳng qua là tình thế bắt buộc, không thể không ký hợp đồng bán thân với anh ta, ngày nào đó đợi công ty của tôi đi vào quỹ đạo, chẳng cần đợi anh ta đá tôi, tôi sẽ đá anh ta trước!" Lúc đó tôi chính là nghe thấy câu nói này, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, máu toàn thân đông cứng lại. Tôi đối với Triệu Hữu An móc tim móc phổi, cam tâm tình nguyện làm "số 0" vì tình yêu, hóa ra trong mắt cậu ấy tôi lại là hạng người như vậy. Năm năm chân tình của tôi đúng là đem đi cho chó ăn. Tôi hoảng loạn, lúc xuống cầu thang bước hụt một chân, ngã thành chấn động não. Có lẽ do bị kích động quá lớn nên sau khi tỉnh lại tôi mới quên sạch những chuyện liên quan đến Triệu Hữu An. Tôi đứng ngẩn ngơ hơi lâu, Triệu Hữu An không nhịn được, lay lay tay tôi. "Dịch Hiên? Gả cho em nhé, được không?" Tôi như được khai sáng, bừng tỉnh đại ngộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!