Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Cậu ấy không thể tin nổi mà sờ lên gò má mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi xối xả mắng: "Đồ cháu rùa nhà cậu! Không đến lượt cậu quản tôi!" Tôi gào lên với tài xế: "Dừng xe!" Tài xế không dừng, tôi giật tay nắm cửa, đã bị khóa rồi. Tôi lại hét lên với Triệu Hữu An: "Dừng xe! Ông muốn xuống xe!" Vẻ mặt Triệu Hữu An sa sầm, trong mắt lóe lên một tia sáng u ám. Câu trả lời của cậu ấy là nhấn nút hạ tấm vách ngăn trong xe xuống, tấm vách chậm rãi dâng lên, ngăn cách hoàn toàn ghế sau với khoang lái. "Cậu định làm cá..." Tôi chưa kịp dứt lời đã bị Triệu Hữu An đè nghiến xuống ghế. 5 Tôi thề, trước đây tôi thật sự là một Alpha cực phẩm bách chiến bách thắng, đánh đấm chưa từng thua ai, cả đám O cứ chạy theo sau lưng gửi thư tình tặng quà cáp. Vậy mà giờ đây, tôi lại hèn mọn bị một Alpha khác đè dưới thân, đôi môi bị cậu ấy cắn mút giày vò đến đau rát. Triệu Hữu An dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng tôi, tiến thẳng vào trong, càn quét điên cuồng. Tôi "ư ư" quay đầu né tránh, nhưng gáy đã bị cậu ấy giữ chặt, cậu ấy ép sát vào lồng ngực tôi, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể đều bị cậu ấy hút cạn. Điều khiến tôi kinh hoàng nhất là, cơ thể tôi dường như có ý chí riêng của nó. Hai tay tôi tự nhiên quàng lên vai cậu ấy, hai chân cũng tự giác mở ra ôm lấy thắt lưng cậu ấy. Cái trí nhớ cơ bắp đáng sợ gì thế này! Vừa nãy tôi còn hùng hổ đấm cậu ấy, thế mà giờ chỉ mới bị hôn một cái đã tơi bời hoa lá thế này rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!