Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Mặc dù hiểu lầm đã được giải trừ, những lời Triệu Hữu An nói lúc đó chỉ là lời nói lẫy lúc giận, nhưng nhớ lại tôi vẫn thấy bực mình. Tôi phì cười mỉa mai: "Địa điểm trang trí là tôi tìm người thiết kế, nhẫn cũng là tôi đặt làm, cậu chỉ việc vác cái mồm ra thôi à? Ông mới không thèm làm cái tên ngốc bị lợi dụng đó đâu!" 13 Triệu Hữu An quýnh quáng lên, liến thoắng không ngừng: "Em là vì sợ mình quá nhiệt tình với anh thì anh sẽ đắc ý mà quên mất hình tượng, rồi không trân trọng em nữa, vả lại em cũng không chắc chắn anh đối với em là ham hố mới lạ hay là tình cảm thật lòng... Thế nên em mới chơi chiêu với anh đó thôi! Nhưng giờ em hiểu rồi, anh muốn cùng em sống tốt qua ngày, sau này bất kể anh đối xử với em thế nào, cả đời này em cũng chỉ nhận định mỗi mình anh!" Tôi vẫn không mảy may lay chuyển, lạnh lùng bảo: "Tôi nghe cậu bốc phét, cậu coi ông đây là hàng rẻ tiền thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi à? Tôi không rảnh hầu cậu nữa!" Tôi quay lưng định đi, Triệu Hữu An đuổi theo ôm chặt tôi từ phía sau. "Không được đi!" Triệu Hữu An hạ mình van nài: "Dịch Hiên, trước đây là em không tốt, xin anh hãy cho em một cơ hội. Cầu hôn là do anh lên kế hoạch, vậy hôn lễ cứ để em lo liệu! Anh muốn hôn lễ thế nào cũng được! Sau này cổ phần công ty em đưa anh hết, tiền lương nộp sạch, em cái gì cũng nghe anh... cầu xin anh đồng ý với em..." Cậu ấy nói đến mức sắp khóc tới nơi, còn tôi thì đã sắp không nhịn nổi cười rồi. Hừ, tưởng chỉ mình cậu biết chơi trò lạt mềm buộc chặt chắc? Tôi không dám quay đầu lại nhìn cậu ấy, sợ quản lý biểu cảm không tốt sẽ bị lộ tẩy. Tôi giả vờ giận dữ nói: "Tôi đem mặt nóng dán vào mông lạnh của cậu suốt năm năm trời, cậu tưởng cậu nói vài câu là tôi mủi lòng sao?" Triệu Hữu An thề thốt: "Những điều tốt đẹp anh dành cho em, em đều ghi nhớ cả, em sẽ đối tốt với anh gấp bội! Chỉ cần cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy!" Tôi chậm rãi xoay người lại, đôi mắt Triệu Hữu An ngập nước, long lanh ướt át, đúng là có vài phần khí chất "Bé Thỏ" khiến người ta thương xót. Chậc... quả nhiên là tôi bị cậu ấy nắm thóp rồi. Tôi nói một đằng nghĩ một nẻo, nghiêm mặt hỏi cậu ấy: "Cậu nói đấy nhé, sau này cái gì cũng nghe tôi?" Triệu Hữu An gật đầu lia lịa. Tôi được nước lấn tới hỏi: "Tôi thích uống rượu thì uống?" Triệu Hữu An lộ vẻ khó xử: "Iống rượu lại hại dạ dày, em vì thế mới quản anh mà. Em còn muốn cùng anh đầu bạc răng long, sống đến trăm tuổi nữa đấy." Thôi được rồi... hóa ra tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì tốt cho tôi. Triệu Hữu An lại bổ sung thêm: "Chỉ cần là chuyện không gây hại cho sức khỏe của anh, anh đều có thể làm, những chuyện khác đều có thể thương lượng." Tôi hừ một tiếng: "Coi như xong đi... thấy cậu thành khẩn như vậy, tôi tạm thời tin cậu lần này." Triệu Hữu An mừng rỡ quá đỗi, cậu ấy sợ tôi sẽ đổi ý, lập tức lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út tay trái của tôi, sau đó cậu ấy cũng tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng muôn vàn cảm xúc. Không ngờ tôi lại kết hôn sớm thế này, nhưng thôi cũng được, Triệu Hữu An trẻ hơn tôi tận bốn tuổi, nhìn kiểu gì cũng là tôi hời rồi. Triệu Hữu An không kìm được mà ôm chầm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi đã "ăn chay" mấy ngày nay, nhanh chóng bị cậu ấy trêu chọc đến mức nảy sinh ham muốn, thế là cũng vòng tay qua cổ đáp lại cậu ấy. Đang hôn đến mức "thiên lôi câu địa hỏa", một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh. "À ngài Triệu... cái đó... chúng tôi có cần đi ra ngoài không ạ..." Tôi và Triệu Hữu An dừng lại, quay đầu nhìn Chu Dương đang trốn sau rèm cửa, cậu ta đang cầm một cái máy quay phim nhỏ để ghi hình. Những người khác cũng lần lượt ló đầu ra. Toàn là những người bạn chung của tôi và Triệu Hữu An, trong tay họ người thì cầm pháo giấy, người thì cầm điện thoại, ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt. Đoạn cầu hôn sến súa vừa rồi bị cả đám đứng xem từ đầu đến cuối à? Tôi chuyển ý nghĩ, thôi bỏ đi, mất mặt là Triệu Hữu An chứ chẳng phải tôi, hình tượng kiêu ngạo của ông đây vẫn chưa đổ. Triệu Hữu An ngượng ngùng hắng giọng bảo: "Ra đi, việc ai nấy làm." Thế là mọi người rất phối hợp nổ pháo, hò reo, vỗ tay. Những mảnh giấy vụn lấp lánh rơi xuống lả tả, tôi và Triệu Hữu An dưới sự cổ vũ của đám bạn, một lần nữa trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!