Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Trong bát mì có mấy lát xá xíu nạc mỡ vừa phải và rau xanh, thêm một quả trứng chần lòng đào, nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi. Triệu Hữu An đặt đũa xuống, thong thả nói: "Mì kiều mạch đấy, ăn nhanh đi, không tối lại bị đau dạ dày." Bệnh dạ dày của tôi là do trước đây uống rượu nhiều mà ra, cộng thêm ăn uống thất thường nên bị viêm loét dạ dày, ngày nào không ăn uống tử tế là nó lại tái phát. Tôi không cưỡng lại được bát mì nóng hổi này, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm đũa lên. Triệu Hữu An đi vào bếp rửa nồi. Lúc này tôi mới sực nhớ tới chuyện của Lâm Nhạc Hi, tôi thắc mắc hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây? Nhà Lâm Nhạc Hi mất điện kìa, cậu không qua đó xem thử à?"7 Triệu Hữu An cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, đáp: "Em cho trợ lý qua đó rồi, chắc cũng chẳng có chuyện gì lớn đâu." Cậu ấy vậy mà không cắn câu của Lâm Nhạc Hi? Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, vậy chuyện hôm nay cậu ấy sấp ngửa chạy đi đón máy bay là thế nào? Tôi vừa nghĩ ngợi vừa húp mì sù sụp. Triệu Hữu An sau khi dọn dẹp xong xuôi cái nồi thì bảo tôi: "Ăn xong cứ để bát đũa vào bồn, lát nữa em rửa." Cái tên này bị phân liệt nhân cách à? Tôi thắc mắc trong lòng, ở bệnh viện thì lời ra tiếng vào ác ý với tôi, giờ lại trưng ra bộ dạng dịu dàng chu đáo, chuẩn người đàn ông của gia đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!