Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

[Ngài Tiêu, nghe nói ngài hủy đơn hàng rồi, cho hỏi có phải ngài không hài lòng với phương án bên em không ạ?] Tôi chẳng nhớ đơn hàng cậu ta nói là gì, bèn vuốt màn hình xem lịch sử trò chuyện, đối phương đã nhiều lần gọi video cho tôi, còn gửi rất nhiều hình ảnh và phương án. Tôi tùy tiện bấm vào một tấm hình, đó là ảnh hiệu ứng trang trí địa điểm, khắp màn hình là hoa tươi, bóng bay và đèn màu, trông giống tiệc sinh nhật hay đại loại thế. Đối phương lại gửi tin nhắn tới: [Ngài không hài lòng ở đâu bên em đều có thể cải thiện, vẫn còn một tuần nữa, hoàn toàn kịp thời gian ạ.] Một tuần gì cơ? Cậu ta đang nói gì thế? Tôi đang định gõ chữ hỏi lại thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Triệu Hữu An nghênh ngang đi vào. 8 Cậu ấy kéo tuột tôi ra khỏi sofa. "Dậy đi, đi ăn cơm." Tôi nổi loạn chống đối: "Tôi không đói, không cần cậu quản." Cậu ấy coi như không nghe thấy, lôi tôi vào thang máy chuyên dụng bên trong văn phòng, đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Tôi vừa thiếu ngủ vừa chưa ăn gì, đúng là không có sức phản kháng, đành dựa vào ghế phụ thiếp đi một lúc. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đã đến một nhà hàng gia đình kín đáo. Nhân viên quen mặt dẫn chúng tôi đến một chỗ ngồi có tầm nhìn ra sân vườn. Bốn món một canh nhanh chóng được dọn lên, toàn là những món tôi thích ăn. Xem ra tôi và Triệu Hữu An trước đây thường xuyên tới đây, cậu ấy quen cửa quen nẻo cầm muôi múc canh cho tôi, không quên nhắc nhở: "Hơi nóng đấy, thổi nguội rồi hãy húp." Tôi một lần nữa khẳng định cái tên này bị tâm thần phân liệt. Hôm qua người tỏ thái độ, phát cáu với tôi là cậu ấy. Giờ người quan tâm săn sóc, chu đáo từng li từng tí cũng là cậu ấy. Tôi bưng bát uống canh, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. "Ngài Tiêu? Là ngài phải không?" Tôi quay đầu lại. Oa, người đẹp kìa! Trước mặt là một Omega tầm ngoài hai mươi, tóc dài ngang vai, da trắng môi hồng, trên tai và cổ đeo bộ khuyên tai và dây chuyền cùng mẫu, trên tay cũng đeo vòng và nhẫn. Cái dáng vẻ này thật sự rất thanh tú, đúng chuẩn "gu" của tôi luôn! Tôi nhìn đến mức tròng mắt chẳng buồn xoay chuyển nữa. Cậu Omega kia nở nụ cười duyên dáng với tôi, rồi lại khẽ gật đầu chào Triệu Hữu An. Cậu ấy bắt chuyện phiếm với tôi: "Thật trùng hợp, ngài đi ăn cùng bạn ạ?" Tôi nhất thời không nhớ ra cậu ta tên gì, cười hì hì đáp: "Đúng rồi, trùng hợp quá, còn cậu?" "Ông chủ ở đây là bạn tôi, tôi có việc tìm anh ấy." Cậu ta bổ sung thêm: "Đúng rồi ngài Tiêu, studio của tôi chuyển đi rồi, lát nữa tôi gửi định vị cho ngài nhé? Sau này nếu ngài và bạn bè có nhu cầu thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." "Được được..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!