Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Tôi vừa định cảnh cáo bản thân đừng có để tâm, thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh đại diện của Lâm Nhạc Hi trên điện thoại của Triệu Hữu An. Đúng rồi, hình như trong danh sách tin nhắn của tôi cũng có cái hình đó. Tôi tắt vòi hoa sen, nhanh chóng lau khô người, khoác áo choàng tắm chạy thẳng về phòng ngủ. Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Quả nhiên, tôi tìm thấy Lâm Nhạc Hi trong danh sách những người liên lạc gần đây. Tôi đặt biệt danh cho cậu ta là "Lâm Trà Xanh". Thẳng thắn vậy luôn à? Tôi "phụt" một tiếng bật cười. Sau khi mở khung chat ra, tôi thấy mình và cậu ta đã có một cuộc gọi video vào lúc hai giờ chiều nay. Hai giờ chiều... tôi cố gắng nhớ lại, hình như đó chính là lúc tôi ngã cầu thang, hóa ra tôi còn từng gọi video cho Lâm Trà Xanh sao? Tôi đã nói gì với cậu ta nhỉ? Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng có chút manh mối nào. Tôi tự lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi, nhớ ra thì đã sao? Để Lâm Trà Xanh với cái thằng nhóc họ Triệu kia thành một cặp cho rồi, ông đây chẳng thèm..." Tắm xong cảm thấy vừa đói vừa khát, tôi đi ra phòng khách định rót nước. Vừa bước ra tôi đã sững người. Triệu Hữu An đang đeo tạp dề, ống tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc. Lúc tôi ra, cậu ấy đang bưng một bát mì nóng hổi đặt lên bàn ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!