Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Tôi không nhịn được cấu vào cánh tay cậu ấy: "Cậu thừa nước đục thả câu!" Bác sĩ Trần hắng giọng: "Mấy cái này thầy cô giáo không giảng trong tiết giáo dục sinh lý à?" Tôi thu tay lại, không dám nói với bác sĩ chuyện mình hay trốn học, đành lẳng lặng không lên tiếng. Cũng may bác sĩ không truy hỏi tiếp, mà quay sang dặn dò Lộ Tự Chu: "Trong kỳ phát tình, nhớ phải quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi cảm xúc của bạn đời, khi cần thiết phải giải phóng một lượng pheromone nhất định, ví dụ như nắm tay, hôn môi gì đó, còn nữa…" Chưa nói hết câu, tôi đã vội vàng ngắt lời: "Ai... ai là bạn đời với cậu ấy chứ, cháu không cần đâu." Bác sĩ Trần nhìn chúng tôi đầy vẻ hứng thú, coi như chuyện thường tình mà nói: "Giới trẻ ấy mà, tôi có thể hiểu được." Lộ Tự Chu có chút ngượng ngùng cúi đầu, còn tôi thì đầy mặt thắc mắc. Cái này... chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, có cái gì mà hiểu được với không hiểu được chứ? Vị bác sĩ này lạ thật đấy. Hiểu cái gì mới được? Không tin là tôi trong sạch sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!