Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Cậu ta quay sang nhìn đống thuốc ức chế đầu giường, bỗng cầm lên xem xét. Lần này, người đỏ mặt ngượng ngùng đột nhiên lại biến thành cậu ta. Thấy thần sắc cậu ta bất thường, tôi không nhịn được hỏi: "Sao thế?" Cậu ta ấp úng nói: "Cái thuốc ức chế này, hình như hết hạn rồi." ? Tôi lập tức giật lấy vỏ hộp xem, phát hiện nó hết hạn thật. Hóa ra Lộ Tự Chu đến giờ vẫn chưa tỉnh là vì dùng phải thuốc giả. Tôi túm cổ áo Châu Tiểu Dịch: "Hay cho tên Châu Tiểu Dịch cậu nhé, uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu dám bán thuốc giả cho tôi à!" Cậu ta bị siết đến ho mấy tiếng: "Khụ... buông tay đã, có gì từ từ thương lượng!" Nhớ lại mấy ống thuốc ức chế tôi dùng lần trước, hóa ra toàn là thuốc giả không đạt chuẩn, hèn gì đêm đó tôi lại bị phát nóng khắp người. Tôi đang định đấm cho cậu ta hai phát thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi vội buông cậu ta ra: "Châu Tiểu Dịch, cậu đợi đấy nhé!" Tưởng là đồ ăn giao đến, tôi chẳng suy nghĩ gì mà mở cửa ngay. Vừa thấy người tới, tôi sững sờ trong giây lát: "Cháu chào bác Lộ." Bố của Lộ Tự Chu thấy tôi cũng thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Tiểu Ngôn cũng ở đây à." Tôi gật đầu, sau đó nghiêng người để bác vào nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!