Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Nhưng chỉ có tôi biết, cậu ấy cứ thừa lúc tôi không chú ý là lại lén quay sang nhìn tôi. Một lần, hai lần, và cuối cùng là nhìn chằm chằm một cách công khai luôn. Thấy hơi phiền, tôi dứt khoát nằm ụp xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Mãi đến giờ nghỉ giải lao, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Bị phá đám giấc mộng đẹp, mặt tôi đầy vẻ mất kiên nhẫn, cố ý bày ra bộ dạng hung dữ: "Cậu còn gọi nữa là tôi sẽ…" Chưa kịp nói hết, Lộ Tự Chu bỗng nhiên nhét một chiếc ống hút vào miệng tôi. Tôi bất ngờ há miệng, vô tình uống một ngụm sữa. Vị ngọt. Lộ Tự Chu lấy bánh mì ra, đặt trước mặt tôi: "Tôi thấy sáng nay cậu không ăn sáng nên mang cho cậu đấy." Tôi đẩy chiếc bánh qua: "Không cần, tôi không ăn sáng." Lộ Tự Chu lại đẩy ngược trở lại: "Bác sĩ nói không ăn sáng không tốt cho sức khỏe của cậu, hơn nữa chúng ta vừa mới…" Sợ cậu ấy nói ra mấy lời bậy bạ khác, tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại: "Câm miệng, tôi ăn là được chứ gì!" Tôi giải quyết bữa sáng trong ba nốt nhạc. Quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Tự Chu cũng lấy ra một phần ăn y hệt, bắt đầu ăn một cách thong thả. Cậu ấy ăn xong ngay trước khi vào tiết một giây. Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, cảnh cáo: "Sau này cấm mang cho tôi nữa, nghe rõ chưa?" Lộ Tự Chu gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn: "Ừm." Ngày hôm sau, trên bàn tôi lại xuất hiện một phần ăn sáng y đúc. Mặc dù Lộ Tự Chu không có ở đó, nhưng tôi biết chắc chắn là cậu ấy. Suốt mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên gặp cậu ấy trong trường. Cậu ấy quả thực có ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở những nơi công cộng cả hai đều giả vờ như không quen biết. Bởi vì tôi đã đồng ý mỗi ngày sẽ gặp cậu ấy một lần khi ở riêng, coi như hoàn thành nhiệm vụ, làm theo lời bác sĩ là nắm tay hay ôm ấp gì đó. Cho đến khi tôi phát hiện cậu ấy ngày càng được đằng chân lân đằng đầu. Hôm đó, thừa lúc tôi đang chơi game, cậu ấy đột nhiên hôn trộm lên mặt tôi một cái. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận hỏi cậu ấy: "Muốn chết à?" Lộ Tự Chu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó, chạy mất hút. 14 Kể từ ngày hôm đó, Lộ Tự Chu đã mấy ngày liền không nhắn tin cho tôi. Tôi có chút bực mình, làm gì có kiểu người nào hôn xong là chạy biến thế chứ! Đang thẩn thơ thì Tiểu Giang - bạn cùng phòng - bỗng nhiên chọc chọc vào má tôi: "Ngôn Ngôn, dạo này cậu ăn cái gì mà cảm giác béo lên thế?" Tôi lập tức hoàn hồn: "Thật à?" Vén áo lên xem, phát hiện cơ bụng hình như nhỏ đi thật! Nghĩ đến mấy ngày nay Lộ Tự Chu hết dắt tôi đi ăn uống, lại gửi đồ sáng, rồi làm cả bữa tối cho tôi, hóa ra mục đích là ở đây. Thôi xong rồi, cứ đà này thì sau này còn "bé" O nào thèm nhìn trúng tôi nữa. Mà khoan đã, hình như tôi đã phân hóa thành Omega rồi mà? Thế cũng không được, Lộ Tự Chu hồi cấp ba cướp hết duyên của tôi đã đành, lên đại học còn định chặn đường đào hoa của tôi, không thể để cậu ấy đạt được ý nguyện. Từ giờ tôi phải kiên quyết từ chối yêu cầu của cậu ấy, không được ăn đồ cậu ấy đưa nữa. Vừa hạ quyết tâm định gọi điện cho cậu ấy thì cuộc gọi của Lộ Tự Chu đã tới trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!