Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Đi sau Lộ Thịnh còn có một người nữa, trông cũng là một Alpha. Lộ Thịnh lên tiếng: "Tiểu Dục, cháu vào xem Tiểu Chu thế nào đi." Tạ Dục gật đầu, sau đó xách hộp thuốc bước vào phòng ngủ của Lộ Tự Chu. Tôi vốn định đi theo, nhưng lại bị bác Lộ gọi lại: "Bùi Ngôn, cháu qua đây." Nghe giọng bác ấy, trong lòng tôi bỗng có một linh cảm không lành. 21 Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lòng tôi có chút hoảng sợ. Hồi nhỏ chỉ gặp vài lần, bác Lộ luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị, không hay cười nói. Cộng thêm việc bác ấy là bố của Lộ Tự Chu nên tôi luôn cảm thấy sợ bác ấy một cách khó hiểu. Bác ngồi đối diện tôi, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện cháu và Tiểu Chu đánh dấu tạm thời bác đều biết rồi." Tim tôi hẫng một nhịp: "Chuyện này... là ngoài ý muốn ạ." Bác khẽ gật đầu: "Bác biết." Lộ Thịnh không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt của bác ấy, tôi cảm nhận được một chút thù địch. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Kể từ khi Lộ Tự Chu theo bố mẹ rời đi vào năm cấp hai, tôi rất ít khi biết tin tức về gia đình cậu ấy. Sau này hai đứa học chung trường cấp ba, mối quan hệ thực ra không phải lúc nào cũng tệ. Khi đó dù Lộ Tự Chu là "con cưng của trời" nhưng vẫn thường đợi tôi cùng đi học, cùng về nhà, còn dạy tôi làm bài tập. Tôi cũng không hẳn lúc nào cũng ghét cậu ấy, thỉnh thoảng tan học còn lén mời cậu ấy đi ăn thịt xiên nướng. Nhưng có rất nhiều chuyện không còn đơn giản như lúc nhỏ nữa, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn về hai chúng tôi. Có người nói đại ca Bùi Ngôn ép học sinh giỏi cho chép bài, cũng có người nói tôi đang bắt nạt cậu ấy. Tóm lại, những người trong thời kỳ dậy thì luôn thích dùng thành tích tốt hay xấu để định nghĩa một con người là tốt hay xấu. Giống như họ luôn nghĩ Lộ Tự Chu là học sinh ngoan, nhưng cậu ấy cũng biết trèo tường, và còn biết cắn người nữa. Họ luôn nghĩ tôi là học sinh hư vì hay trốn học, nhưng tôi chỉ muốn đi làm thêm kiếm thêm ít tiền, cũng không muốn để cậu tôi phải quá vất vả. Tôi không học giỏi như Lộ Tự Chu, cũng không học được cách mặc kệ những lời đồn đại đó. Không biết từ lúc nào, ngay cả Lộ Tự Chu cũng bắt đầu đối đầu với tôi. Cho đến một lần, thành tích của Lộ Tự Chu đột ngột giảm sút. Dù vẫn đứng nhất khối nhưng khoảng cách với người đứng thứ hai chỉ còn chưa đầy mười điểm. Vì chuyện này, Lộ Thịnh đã đích thân đến trường. Lúc đó tôi đang lén ngồi xổm trong góc viết bản kiểm điểm, nghe thấy bác ấy nói với thầy giám thị rằng đừng để Lộ Tự Chu qua lại với loại du thủ du thực như tôi nữa, nếu nhiễm thói hư tật xấu thì sẽ hủy hoại đời cậu ấy. Trong lòng tôi vừa giận vừa tủi, nhưng cũng chỉ biết một mình ấm ức. Nói đi cũng phải nói lại, tôi học đánh nhau chẳng phải cũng vì Lộ Tự Chu sao. Nếu không phải hồi nhỏ cậu ấy yếu đuối như vậy, cứ hay bị người khác bắt nạt thì tôi đã chẳng vì bảo vệ cậu ấy mà đi đánh nhau với người ta! Kết quả là khi tôi viết xong bản kiểm điểm vừa bước ra thì lại đụng ngay cảnh Lộ Tự Chu không chỉ chặn đường hoa của tôi mà còn nói xấu tôi. Lúc đó mà tôi còn nhịn được thì tôi không mang họ Bùi! Sau lần trở mặt đó, chúng tôi làm kẻ thù không đội trời chung suốt mấy năm trời. Vòng vo mãi đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra, Lộ Tự Chu đối với tôi là một sự tồn tại khác biệt. Lộ Thịnh ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ của bậc tiền bối: "Bùi Ngôn." "Vết đánh dấu của Tiểu Chu, chúng tôi sẽ tìm cách xóa bỏ, cháu không cần lo lắng." "Bác Lộ, cháu…" Bác ấy không cho tôi cơ hội mở lời: "Bây giờ hai đứa chỉ vì tác dụng của pheromone mà tạm thời dính líu đến nhau, bác cũng hy vọng cháu đừng hiểu lầm." Ý tứ trong lời nói chính là muốn tôi nhận rõ ranh giới giữa hai chúng ta. Bác ấy vẫn mang theo sự thù địch đối với tôi. Lộ Thịnh đứng dậy, nói một cách đầy ẩn ý: "Tiểu Chu vốn dĩ có thể ra nước ngoài, nhưng nó lại chọn ở lại đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!