Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Tôi hơi cử động một chút, thì bên cạnh truyền đến tiếng gỗ vỡ vụn. Vì bị đống tạp vật che khuất nên tôi không hề biết cuối hành lang này là khu vực đang thi công sửa chữa. Giây tiếp theo, cơ thể tôi mất khống chế mà ngã ngửa ra sau. Lộ Tự Chu nắm chặt lấy tay tôi, rồi cùng tôi rơi xuống dưới. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, không chịu buông tay. Cũng may tầng chúng tôi đang đứng không cao, phía dưới lại là thảm cỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng “hự” trầm đục, cả hai chúng tôi đều tiếp đất. Nhưng tôi lại chẳng thấy đau đớn gì, đưa tay sờ thử thì mới phát hiện hóa ra Lộ Tự Chu đã che chắn cho tôi, còn cậu ấy thì đã ngất lịm đi từ lúc nào. 26 Lúc đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, lòng tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng. Lộ Tự Chu khó khăn lắm mới vượt qua được kỳ nhạy cảm, giờ lại vì tôi mà thành ra thế này. Nếu sau này cậu ấy chẳng may có tật nguyền gì, tôi càng không còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy. Bác sĩ đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật, tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ngoài chờ đợi. Đi ngang qua phòng cấp cứu, tôi vậy mà lại bắt gặp Châu Tiểu Dịch đã lâu không gặp. Trên trán cậu ta dán miếng hạ sốt, trên người còn mặc cả bộ đồ bệnh nhân. Điều kỳ quái hơn nữa là người ngồi bên cạnh cậu ta lại chính là Tạ Dục. Tôi vừa định vào xem cậu ta thế nào, giây tiếp theo Châu Tiểu Dịch vậy mà lại túm tóc Tạ Dục, rồi hung hăng cắn vào mặt anh ta một cái. Là cắn thật đấy, lúc cậu ta buông ra trên mặt Tạ Dục còn hằn lên một dấu răng đỏ chót. Tạ Dục vốn dĩ ngày thường lạnh lùng khó gần, lúc này không những không tức giận mà còn ngoan ngoãn lấy máy chơi game đưa cho cậu ta. Tôi chấn động đến mức cằm còn chưa kịp khép lại thì bên phía bác sĩ bỗng thông báo cho tôi là Lộ Tự Chu đã tỉnh. Tôi vội vàng chạy đến phòng bệnh, chỉ thấy Lộ Tự Chu đang ung dung tự tại bấm điện thoại. Thấy tôi tới, cậu ấy lại cười nói: "Ngôn Ngôn, cậu tới rồi à?" Tôi lo lắng kiểm tra cơ thể cậu ấy, mãi đến khi xác định cậu ấy thực sự không bị thương gì nặng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định mở lời hỏi chuyện gì đó, Lộ Tự Chu bỗng nhiên lại ôm lấy tôi. Cậu ấy vuốt tóc tôi: "Ngoan nào ngoan nào, không sợ nhé." Tôi sững người, những lời định hỏi bỗng chốc chẳng thốt nên lời. Cậu ấy ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, cuối cùng lên tiếng: "Bùi Ngôn, cậu xem, chúng ta thực sự đã rơi xuống từ tòa giảng đường Đại học C rồi kìa." Tôi gật đầu: "Ừm, nhờ có cậu nên tôi mới không bị thương." Lộ Tự Chu tiếp tục nói: "Bùi Ngôn, chúng ta đừng làm bạn nữa." Cậu ấy muốn tuyệt giao với tôi sao? Lúc này tôi hoảng loạn vô cùng, lí nhí nói: "Không làm bạn... cũng được..." Lộ Tự Chu gõ nhẹ vào đầu tôi: "Cậu nghĩ đi đâu thế hả?" Cậu ấy vội vàng mở lời: "Tôi nói là, chúng ta không làm bạn nữa, tôi làm bạn trai cậu, có được không?" Mặt tôi hơi nóng lên, không ngờ câu nói đùa lúc trước của mình mà cậu ấy vẫn còn nhớ. Cậu ấy nhấc cánh tay đang bó bột lên lắc lắc: "Ngôn Ngôn, có được không?" Nhớ lại khoảnh khắc rơi xuống đó, cậu ấy đã liều chết che chở cho tôi, vành mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nói với cậu ấy: "Được." Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cứ thế tự mình nói tiếp: "Tôi đồng ý với cậu, không phải vì cái đánh dấu tạm thời, cũng không phải vì ảnh hưởng của pheromone." "Chỉ đơn giản là vì cậu thôi, cậu biết không?" Khóe miệng Lộ Tự Chu đã nhếch lên tận trời xanh, cậu ấy nhẹ nhàng mà nhanh chóng "chụt" một cái lên mặt tôi: "Biết rồi, bạn trai à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!