Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

"Cậu... đừng xóa vết đánh dấu, được không?" "Bùi Ngôn, cậu đợi tôi một chút, có được không?" Trong giọng nói của cậu ấy mang theo chút van nài. Tôi nhớ ngày trước khi cậu ấy bị bố mẹ mang đi, cũng dùng cái giọng điệu như thế này. Đầy quyến luyến và hoang mang. Tôi giơ tay định ôm lấy cậu ấy, thì thấy Tạ Dục trong chiếc áo khoác măng tô đen đang đứng ngay sau lưng cậu ấy, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc. Sau này tôi mới biết, Tạ Dục cũng là sinh viên Đại học C, trên chúng tôi hai khóa. Có lẽ nhận lời ủy thác của Lộ Thịnh nên dạo gần đây anh ta luôn đi sát bên cạnh Lộ Tự Chu. Mà lúc này, anh ta không hề tiến lên ngăn cản, cũng không hề rời đi. Tay tôi dừng lại giữa không trung, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Châu Tiểu Dịch không biết đã xuất hiện sau lưng Tạ Dục từ lúc nào, quàng tay qua cổ anh ta: "Người ta đang gặp gỡ 'đối tượng' của mình, anh đến phá đám làm gì hả?" Tạ Dục rõ ràng là không phản ứng kịp, chỉ trong chốc lát đã bị Châu Tiểu Dịch lôi đi mất. Châu Tiểu Dịch trước khi đi còn dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi cứ yên tâm. Hoàn hồn lại, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Tự Chu. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau dưới ánh trăng, không ai nói câu nào. 25 Sau ngày hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi cũng không còn suy nghĩ lung tung. Tôi nghi ngờ, Lộ Tự Chu thực chất vẫn chưa xóa vết đánh dấu. Bởi vì pheromone của cậu ấy vẫn có thể khiến tôi an tâm, giống như chúng tôi vẫn luôn ràng buộc lấy nhau vậy. Dạo gần đây Tạ Dục hình như không còn xuất hiện bên cạnh Lộ Tự Chu nữa, Châu Tiểu Dịch cũng biến mất tăm. Lộ Tự Chu lại trở nên giống như trước đây, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tôi, mang bữa sáng cho tôi, rồi lại cùng nhau đi ăn cơm. Chỉ là không ai trong chúng tôi chịu chủ động đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ kia. Một ngày nọ, chúng tôi cùng ngồi trong hội trường tòa nhà giảng đường C nghe buổi tọa đàm của một vị Giáo sư đang rất "hot". Lúc tan buổi, vì đông người nên tất cả đều chen chúc trong cái hành lang hẹp không ra được. Tôi và Lộ Tự Chu bị ép vào một góc. Cứ ngỡ sẽ sớm rời đi được thôi, không ngờ lại càng lúc càng đông, thậm chí đến thở cũng thấy khó khăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!