Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Tôi thấy cậu ấy khóc trông vừa xấu vừa đáng thương, nên an ủi: "Có chứ." Nghe tôi nói vậy, cậu ấy lập tức ngừng khóc ngay. Đã đi tới cửa xe rồi, cậu ấy lại lảo đảo chạy lại ôm chầm lấy tôi. Lúc đó cậu ấy ôm cực kỳ chặt, cứ thế quệt nước mắt nước mũi vào áo tôi, cuối cùng thút thít bên tai tôi: "Tôi đợi cậu." Sau khi cậu ấy đi, chẳng còn ai chơi cùng tôi nữa. Thành tích của tôi vốn dĩ chẳng ra sao, nhưng năm lớp 9 tôi vẫn liều mạng học hành, thế mà lại đỗ được vào trường trọng điểm của thành phố thật. Mùa hè năm đó, bà nội để lại tiền cho tôi, bảo tôi lên thành phố tìm cậu. Rồi sau đó, bà cũng đi. Ngày khai giảng cấp ba, tôi gặp lại Lộ Tự Chu ở trường. Bấy giờ cậu ấy đã sớm phân hóa thành Alpha, lạnh lùng xa cách, xung quanh luôn có một đám đông vây quanh. Làm gì còn nhớ đến những lời cậu ấy từng nói với tôi nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy, thầm nghĩ: Lộ Tự Chu là đồ lừa đảo! Cùng lúc đó, tuyến thể sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức, tôi lại mắng Lộ Tự Chu một lượt nữa. Còn chưa kịp nguôi giận thì nghe thấy Tiểu Giang cùng phòng gọi một tiếng: "Bùi Ngôn, có người tìm cậu kìa, điện thoại!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!