Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

"Bác sĩ, cháu…" Bác sĩ Trần ho một tiếng: "Tóm lại, vì trường hợp của cậu khá đặc biệt, nhớ định kỳ đến bệnh viện kiểm tra." Nói xong, ông ấy nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi. 10 Sau khi bác sĩ rời đi, tôi làm theo chỉ dẫn đi mua thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi. Lộ Tự Chu cứ như cái đuôi nhỏ bám theo tôi suốt. Mãi cho đến lúc về trường, cậu ấy vẫn còn đi theo. Tôi quay người lại, có chút tức giận: "Lộ Tự Chu, cậu cứ đi theo tôi làm cái gì thế hả!" Cậu ấy cụp mắt: "Tôi sợ cậu không khỏe." Tôi vặn lại: "Cậu đi theo tôi mới là không khỏe đấy, mau đi đi!" Cậu ấy không nghe, ngược lại còn to gan lớn mật tới nắm lấy tay tôi. Tôi hình như lại ngửi thấy pheromone của cậu ấy: "Cậu làm gì đấy?" Lộ Tự Chu nghiêm túc: "Sợ tâm trạng cậu không tốt, thử xem có thể an ủi được cậu không." Tôi có chút không tự nhiên: "Chẳng phải chỉ là hồi sáng tôi trêu cậu một chút thôi sao, thế mà dai như đỉa tới tận bây giờ." "Nếu cậu muốn đánh một trận cũng được, đừng có đi theo tôi nữa!" Nói xong, tôi lập tức xé miếng dán ngăn mùi ra, dán lên tuyến thể để ngăn cách ảnh hưởng từ pheromone của cậu ấy: "Đây chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, sau này vẫn có thể xóa bỏ được." "Cậu... cậu đừng tưởng đánh dấu tôi rồi là sau này có thể làm xằng làm bậy nhé, tôi không sợ đâu." Hình như bị tôi dọa thật rồi, Lộ Tự Chu không mở miệng nữa. Tôi tăng tốc bước chân, muốn nhanh chóng trở về ký túc xá. Không ngờ Lộ Tự Chu cũng rảo bước nhanh hơn, cứ lững thững đi theo sau tôi. Có lẽ vì hơi chột dạ, tôi không muốn người khác biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!