Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Thế là tôi quay phắt người lại, hung dữ túm lấy cổ áo cậu ấy dọa dẫm: "Cậu nghe cho rõ đây, tôi không cần cậu giúp! Cậu mà còn đi theo tôi nữa, coi chừng tôi nện cho một trận đấy?" Vành mắt Lộ Tự Chu hơi đỏ lên, dường như bị dọa thật. Tôi tiếp tục nói: "Thu cái pheromone của cậu lại mau!" Cậu ấy trông càng có vẻ uất ức hơn, miễn cưỡng thu hồi pheromone. Lộ Tự Chu từ nhỏ đã hay khóc, lớn lên dù đã phân hóa thành Alpha thì chắc vẫn không bỏ được bản tính này. Nhận thấy mình hình như hơi quá tay, tôi buông cổ áo cậu ấy ra, giọng dịu đi: "À thì, cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ không đánh cậu." Tôi liếc trộm một cái, mắt Lộ Tự Chu vẫn còn rất đỏ. Tôi thấy hơi hối hận: "Cậu... cậu đừng theo tôi nữa, tôi không đánh cậu nữa là được chứ gì?" Sắc mặt Lộ Tự Chu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu ấy níu lấy vạt áo tôi: "Bùi Ngôn, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?" Tôi gạt tay cậu ấy ra: "Mơ đi!" 11 Vừa về tới ký túc xá, tôi đang nghĩ xem nên giải thích với bạn cùng phòng thế nào thì điện thoại nảy lên thông báo kết bạn. "Tôi là Lộ Tự Chu." Ảnh đại diện của cậu ấy là hình vẽ một con thuyền bằng nét đơn, chính là hình tôi vẽ cho cậu ấy năm mười tuổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!