Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Pheromone theo làn mưa lan tỏa khắp nơi, tôi co rùm lại trong góc lặng lẽ chờ trời sáng. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hoa hồng. Có người khoác áo đại y lên người tôi, ôm chặt lấy tôi: "Bùi Ngôn." Lộ Tự Chu đã về rồi. Ngọn tóc cậu ấy vẫn còn đọng nước, trên người đầy hơi lạnh. Lộ Tự Chu nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn xuống. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, tôi cảm nhận được một luồng pheromone Alpha mãnh liệt. Lộ Tự Chu đan chặt mười ngón tay với tôi, rồi lại nới lỏng khoảng cách một chút: "Ngôn Ngôn, thở đi." Cậu ấy vừa lên tiếng, tôi mới nhận ra mình nín thở đến mức mặt đỏ gay cả rồi. Tôi cấu vào cánh tay cậu ấy, nhất thời thấy hơi ngượng ngùng. Lộ Tự Chu cọ cọ vào mặt tôi, hỏi: "Có thể đừng đánh tôi được không?" Lúc này đại não tôi vẫn còn là một đống bột nhão, chỉ biết vô thức gật đầu: "Ừm..." Vừa dứt lời, Lộ Tự Chu liền giơ tay xoa sau gáy tôi, rồi không chút do dự mà cắn xuống một cái. Mùi hương thảo hòa quyện với hoa hồng, cả hai đầy mập mờ và quấn quýt không rời. Tôi vuốt tóc cậu ấy: "Sao cậu lại về đây?" "Vì cậu gọi điện cho tôi." "Chẳng phải không nghe máy sao?" "Lỗi của tôi, lúc đó điện thoại hết pin sập nguồn." "Vào bằng cách nào?" "Trèo tường." Tôi thấy hơi buồn cười: "Học sinh giỏi cũng làm chuyện xấu à?" Cậu ấy siết chặt tay tôi, trầm giọng nói: "Không còn cách nào khác, tôi cảm thấy Omega của tôi hình như đang cần tôi." ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!