Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Lúc rời đi cùng cậu ấy, tôi dần nhận ra: Tôi tiêu đời rồi. Lộ Tự Chu, mới chính là loại thuốc ức chế tốt nhất. 18 Vì kỳ phân hóa đến đột ngột, tôi vẫn chưa kịp đổi sang ký túc xá dành riêng cho Omega. Lộ Tự Chu sợ tôi lại xảy ra chuyện nên hy vọng trong thời gian này tôi có thể đến ở cùng cậu ấy. Đùa gì chứ! Bùi Ngôn tôi là loại người tùy tiện thế sao? Cho dù có phân hóa thành Omega thì tôi cũng là một Omega có nguyên tắc! Vả lại trước đó tôi còn mạnh miệng tuyên bố với đàn em là sẽ không làm bạn với Lộ Tự Chu, nếu lỡ để họ phát hiện hai đứa ở chung thì còn gì là mặt mũi nữa. Kết quả là ngày thứ hai sau khi tôi từ chối, Lộ Tự Chu đã chạy đến dưới lầu ký túc xá tôi mà khóc. Bộ dạng của cậu ấy cứ như bị một tên "tra O" nào đó ruồng bỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn trường. [Trời ơi, đến cả Lộ Tự Chu mà cũng bị đá hả trời?] [Hu hu hu lần đầu thấy nam thần khóc nhè luôn QAQ] [Rốt cuộc là tên tra O táng tận lương tâm nào làm thế!!!] [Hóa ra đẹp trai cũng không phải là tiền đề để được yêu…] [Lầu trên dẹp cái não yêu đương đi.] ? Tôi che mặt vội vàng đưa cậu ấy đi, định hỏi cậu ấy tại sao lại vô lý như vậy thì thấy cậu ấy khóc càng dữ hơn. Dáng người cao lớn như vậy mà cứ khóc thút thít, vai run bần bật, còn không ngừng hỏi tôi tại sao lại không cần cậu ấy. Tôi lại gần nhìn kỹ thì ngửi thấy một mùi pheromone Alpha nồng nặc. Hóa ra là kỳ nhạy cảm của Lộ Tự Chu đến rồi. 19 Từ đó, tôi tạm thời đồng ý với yêu cầu của Lộ Tự Chu. Dù sao trước đây Lộ Tự Chu cũng từng giúp tôi, với tư cách là một Omega bị cậu ấy đánh dấu tạm thời, tôi cũng không thể lấy oán báo ân. Nhưng... Lộ Tự Chu trong kỳ nhạy cảm có phải là quá bám người rồi không? Ăn cơm cũng đòi theo, lên lớp cũng đòi theo, ngay cả đi làm cũng đòi theo nốt. Thật sự chịu không nổi, tôi lại đi tìm Châu Tiểu Dịch lấy thêm mấy ống thuốc ức chế. Buổi tối, tôi đang mải mê chơi game thì sau lưng truyền đến một luồng nhiệt. Lộ Tự Chu lại dán sát vào người tôi. Kèm theo một tiếng "game over", Lộ Tự Chu xoay mặt tôi lại, bắt đầu hôn tôi. Cậu ấy vừa hôn, vừa nắn bóp sau gáy tôi, trầm giọng hỏi: "Ngôn Ngôn, pheromone của tôi có thơm không?" Tôi cấu vào cánh tay cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật... thơm..." Tôi liên tục giải phóng pheromone, mưu đồ làm cậu ấy bình tĩnh lại. Không ngờ cậu ấy chỉ yên lặng một lát rồi lại dán lên người tôi. Tôi theo bản năng đẩy cậu ấy ra, thì thấy cậu ấy đỏ hoe cả mắt: "Cậu không cần tôi sao?" "Tôi..." Lộ Tự Chu lúc này trở nên y hệt như hồi nhỏ, luôn dùng nước mắt để làm tôi mủi lòng. Tôi giơ tay xoa đầu cậu ấy, học theo giọng điệu của cậu ấy: "Ngoan nào ngoan nào, không sợ nhé." Lộ Tự Chu không khóc nữa, nhưng vành tai đỏ bừng lên. Tôi dỗ cậu ấy ngủ say, rồi lén dùng thuốc ức chế cho cậu ấy, chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng vượt qua kỳ nhạy cảm. Dù đã nhắm mắt nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông tay tôi ra. Đôi khi tôi nghi ngờ Lộ Tự Chu chỉ mượn cớ kỳ nhạy cảm để ăn vạ tôi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!