Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

"Cái gì? Định nhận thua rồi à?" Tôi ghé sát tai hắn: "Lát nữa đừng có mà khóc đấy nhé..." Không đợi hắn kịp phản ứng, tôi tiện tay đẩy hắn ra, dứt khoát kéo khóa áo lên. Tôi giơ tay khiêu khích: "Cậu lên trước đi!" Nụ cười vốn luôn treo trên mặt tôi chợt thu lại khi nhìn thấy Trì Nghiễn Chu trong đám đông. Cậu ấy có dáng người cao ráo, đứng giữa đám người trông đặc biệt nổi bật. Trì Nghiễn Chu nhìn tôi không chút biểu cảm, ánh mắt đầy vẻ không tán thành, tôi chột dạ sờ sờ mũi. Sau đó, tôi thiếu tự tin lườm cậu ấy một cái, cậu ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm đó rồi quay người rời đi, cứ như thể vừa nãy chỉ vô tình đi ngang qua vậy. Thấy cậu ấy quay đi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền thầm phỉ nhổ bản thân, chột dạ cái quái gì không biết. Tôi và Trì Nghiễn Chu lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi nên học tập sự chững chạc, hiểu chuyện của cậu ấy, đừng có suốt ngày hấp tấp bộp chộp. Lần nào tôi ra ngoài gây họa, mẹ tôi cũng đều biết, tôi luôn nghi ngờ cậu ấy là kẻ mật báo, cho nên tôi cực kỳ ngứa mắt cậu ấy! 2 Sau khi nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng tâm trạng bực bội, Trần Thần bị tôi ấn xuống đất. Tôi cúi người nhìn hắn: "Chắc là sẽ không quỵt nợ chứ? Nhớ mang giày đến cho tôi đấy." Hắn nhìn tôi chằm chằm đầy hung dữ: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không quỵt!" Tôi nhướng mày, không tỏ ý kiến gì. Vừa định nói thêm vài câu thì bỗng nhiên toàn thân mất sạch sức lực, suýt chút nữa là ngã nhào lên người Trần Thần. Tôi khó khăn dùng tay chống lên mặt đất, cơ thể bắt đầu nóng bừng, cảm giác chóng mặt ập đến, tôi run rẩy cúi đầu, cảm giác hơi thở cũng đang nóng rực. Trần Thần khựng lại một giây, giọng nói có chút hoảng loạn: "Cậu... cậu làm gì thế? Đừng có ăn vạ nhé, người bị đánh là tôi đấy!" Tôi khó chịu rên rỉ thành tiếng, toàn thân vô lực, sau khi cơ thể lảo đảo hai cái thì đầu óc mụ mị ngã lên người hắn, hắn ngập ngừng đưa tay muốn đỡ tôi. Tôi cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, eo bị ai đó ôm lấy, vững vàng đỡ dậy. Trần Thần đỡ vào không trung, tay khựng lại giữa chừng rồi từ từ thu về. Tôi mơ màng quay đầu nhìn sang, Trì Nghiễn Chu - người vừa mới rời đi chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, vẫn đeo cặp kính gọng vàng vạn năm không đổi, bình thản nhìn nhưng bàn tay lại đỡ tôi rất chắc chắn. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đẹp đến quá đáng của cậu ấy. Tôi vừa khó chịu vừa thấy bất bình trong lòng, cái mặt này mọc trên người cậu ấy đúng là lãng phí, suốt ngày chẳng có lấy một biểu cảm, đúng là mặt người chết! Tôi còn chưa kịp chửi thầm xong thì đã ngất đi, hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt dường như là vẻ mặt nhíu mày Trì Nghiễn Chu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!