Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo cậu ấy ngồi đây là để tôi tiện bề sờ mó cậu ấy bất cứ lúc nào chắc? Tôi trưng ra bộ mặt đau khổ như bị ép vào đường cùng: "Chịu thôi, mẹ tôi cứ bắt cậu ấy phải trông chừng tôi, bắt tôi học bài mỗi ngày. Cậu không biết đâu, ngày nào tôi cũng phải làm một xấp bài tập dày thế này này." Tôi lấy tay ra hiệu một độ dày, Giang Trạch nhìn tôi đầy xót xa, nắm chặt lấy tay tôi: "Anh em! Cậu khổ quá rồi!" Tôi chột dạ liếc nhìn Trì Nghiễn Chu, cậu ấy đang cúi đầu đọc sách, dường như không hay biết gì. Tôi xua tay, Giang Trạch lẳng lặng rời đi, trước khi đi còn nắm đấm tay ra hiệu bảo tôi cố lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang mở trước mặt, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại chậm chạp mò mẫm tìm tay Trì Nghiễn Chu. Những ngón tay ấm áp chỉ khựng lại một giây, ngay sau đó đã nắm lấy tay tôi một cách quen thuộc. Ngón tay tôi vô thức run lên, dù đã chạm vào vô số lần nhưng tôi vẫn chưa thấy quen lắm. Đầu ngón tay bị cậu ấy nhẹ nhàng nắn bóp, đùa nghịch, mang theo một chút ý vị quyến luyến. Trên mặt Trì Nghiễn Chu vẫn là dáng vẻ của một học sinh ưu tú, chẳng ai có thể đoán được dưới ngăn bàn không ai chú ý tới lại là một khung cảnh như thế này. Cảm giác như cậu ấy bị mình chiếm hữu riêng vậy, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một niềm khoái cảm thầm kín.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!