Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

3 Lúc tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện. Tôi mở mắt ra, Trì Nghiễn Chu đang ngồi ngay bên cạnh tôi, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng dưng nảy sinh ảo giác rằng cậu ấy đã luôn nhìn tôi suốt bấy lâu. "Tỉnh rồi à, tôi đi gọi bác sĩ." Bác sĩ xem xét qua cho tôi, sau đó nhíu mày lại, nhìn đến mức tôi thấy tim đập chân run. "Tình trạng này của cậu là lần thứ mấy rồi?" Tôi liếc nhìn Trì Nghiễn Chu phía sau, hạ thấp giọng: "Chắc là lần thứ ba." Trì Nghiễn Chu đứng bên cạnh vô thức nhíu mày. Tôi đá nhẹ cậu ấy một cái: "Ra ngoài đi, đây là quyền riêng tư của tôi." Cậu ấy nhìn tôi một lúc, tôi cũng nhìn chằm chằm cậu ấy không nhường nửa bước, cuối cùng cậu ấy cũng quay người đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, tôi ngồi bên giường căng thẳng nuốt nước miếng, ra vẻ thấy chết không sờn: "Bác sĩ cứ nói thẳng đi, cháu mắc bệnh gì rồi, cháu chịu đựng được!" "Được thôi, vậy tôi nói thẳng nhé, cậu chắc là đã phân hóa lần hai rồi." ? Đậu má! Sét đánh ngang tai. Tôi nghi ngờ có lẽ thính giác của mình gặp vấn đề rồi. Tôi gượng gạo nở một nụ cười: "Hì hì, bác sĩ thật hài hước, cháu nói cháu chịu đựng được mà bác sĩ tin thật à, trò đùa gì cũng dám lôi ra nói." Bác sĩ nhét cây bút vào túi áo: "Không đùa đâu, ngoài ra, vì phân hóa lần hai nên cậu sẽ nhạy cảm hơn người thường, cần sự xoa dịu của pheromone hơn, nhưng đồng thời lại bài xích những người có độ tương thích thấp. Tốt nhất cậu nên tìm một người có độ tương thích cao giúp cậu vượt qua kỳ phát tình.” "Tôi thấy cái người đi cùng cậu..." Tôi đột ngột bịt miệng ông ấy lại: "Suỵt, được rồi, nói nữa là phiền phức lắm đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!