Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Mấy ngày này vừa mới phân hóa, cơ thể nhạy cảm, phòng tập Tán thủ quá đông người nên tôi không đi. Giống như lúc này đây, người đi sau Trần Thần quá đông, không tránh khỏi xen lẫn vài kẻ tùy tiện tỏa pheromone lung tung, khiến tôi tâm phiền ý loạn, không nhịn được mà nhíu mày: "Liên quan gì đến cậu, chúng ta thân lắm sao?" Mặt hắn đỏ bừng, định nổi cáu nhưng không hiểu sao lại cố nhịn xuống, nhìn chằm chằm mặt tôi mà không nói gì. Tôi thiếu kiên nhẫn hỏi: "Có việc gì không? Không có thì tránh ra." Có người phía sau đưa lên một chiếc hộp, Trần Thần nhận lấy rồi đặt trước mặt tôi: "Đôi giày bản giới hạn thua cậu đấy, tôi không phải hạng người nói mà không làm." Tôi nhướng mày nhìn chiếc hộp trước mặt, suýt chút nữa là quên mất chuyện này rồi. Tôi nén lại sự bực bội trong lòng, nhận lấy chiếc hộp mở ra, đôi giày mới tinh được xếp ngay ngắn bên trong, đúng là đôi tôi hằng mong ước. Mắt tôi sáng lên, cũng dành cho Trần Thần vài phần sắc mặt tốt hơn. Tôi ngẩng đầu cười với hắn một cái: "Được đấy, cảm ơn nhé!" Trần Thần nhìn tôi chằm chằm không rời mắt, nghe vậy thì lắp bắp nói không có gì. Những mùi pheromone như có như không trộn lẫn vào nhau, cơ thể tôi bắt đầu hơi nóng lên, cảm giác quen thuộc ập đến, tôi lách qua họ chuẩn bị rời đi, Trần Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. "Quý Tự Xuyên, trên người cậu có mùi gì thế?" Cơ thể tôi cứng đờ, sống lưng lạnh toát. "Cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!