Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Tôi thở dốc dồn dập, nhưng vẫn nghiến răng không thừa nhận: "Cậu đang nói nhảm nhí gì thế? Tại sao tôi lại cần pheromone của cậu?" Cậu ấy ghé sát tai tôi, con ngươi tối sầm không một tia sáng, từ trên cao nhìn xuống tôi, thong thả lên tiếng: "Cậu có biết không? Mùi hương trên người cậu nồng nặc như thể xịt nước hoa vậy." Tôi hoảng hốt ngước mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy lại áp sát hơn, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi không kiềm chế được mà run rẩy. Cậu ấy nói từng chữ bên tai tôi: "Ngọt đến mức dụ dỗ người khác phạm tội." 6 Thật ra tôi biết chuyện này không thể giấu mãi được, Trì Nghiễn Chu sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng lúc này tôi vẫn không muốn thừa nhận trước mặt cậu ấy. Một sự cố chấp kỳ quặc không rõ lý do, dường như sau khi bị phát hiện, tôi sẽ trở nên thấp kém hơn cậu ấy một bậc. Nghĩ đến đây, tôi khó khăn chắt lọc một tia lý trí trong đống hỗn độn: "Chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, mùi gì chứ, chắc là lúc sáng dính phải nước hoa của mẹ tôi thôi." Từ trong cổ họng Trì Nghiễn Chu bật ra một tiếng cười khẽ, cậu ấy dễ dàng ấn tôi vào lòng mình. Cậu ấy luồn tay vào dưới lớp áo tôi đang khoác, vuốt ve không nhẹ không nặng lên vùng nhô lên ấm nóng sau gáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!