Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Cậu ấy tốt tính đáp lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy bí bách, không vui trong lòng. Tôi bực bội muốn đẩy cậu ấy ra, cậu ấy lại kéo tôi lại. "Đừng tránh, đưa cậu đi bệnh viện khám xem, cậu không ổn rồi, quá nhạy cảm." Tôi hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc cũng không né tránh nữa. . Trần Thần đứng tại chỗ nhìn chúng tôi đi xa dần, bước chân như mọc rễ. Trì Nghiễn Chu từ trước đến nay không bao giờ can thiệp vào chuyện của bất kỳ ai, cũng không ai thân thiết với cậu ấy, cậu ấy giống như sẽ mãi mãi chỉ có một mình, không cho phép bất kỳ ai bước chân vào thế giới của mình. Nhưng lúc này, từ một khoảng cách xa, Trần Thần nhìn thấy Trì Nghiễn Chu bị tôi vỗ một cái, nhưng lại một lần nữa kiên trì khoác lấy vai đối tôi, đó là một tư thế mang tính chất bảo vệ. Trần Thần rõ ràng nhìn thấy tôi thiếu kiên nhẫn muốn bỏ đi, nhưng lại sau khi Trì Nghiễn Chu cúi đầu nói hai câu đã nén được cơn giận, tuy vẫn là bộ dạng không tình nguyện, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn dựa vào lòng Trì Nghiễn Chu, mặc cho cậu ấy dẫn đi. Người bên cạnh gọi hai tiếng, Trần Thần bừng tỉnh, nhận ra mình đã nhìn quá lâu, tự giễu cười một tiếng, quay người vẫy tay, dẫn theo một nhóm người rầm rộ rời đi. 10 "Cậu nói cái gì cơ?" Tôi kinh ngạc đến mức bật dậy, suýt chút nữa đã làm đổ chiếc ghế phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!