Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

12 Trì Nghiễn Chu là người có năng lực hành động cực cao, nói được làm được. Từ ngày đó, cậu ấy ngày nào cũng lôi tôi ra học bài. Cậu ấy biên soạn một xấp tài liệu dày cộm, mỗi ngày đều giám sát tôi làm bài. Và hơn hết là tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, đều đặn mỗi tuần hai đến ba lần thực hiện điều trị giải nhạy cảm cho tôi. Buổi tối, sau khi làm xong một đống bài tập, Trì Nghiễn Chu khóa trái cửa phòng ngủ. Tôi ngồi bên mép giường, căng thẳng siết chặt ngón tay, cơ thể không tự chủ được mà mềm nhũn, giọng nói vô thức trở nên khàn đặc. "Đừng có lề mề nữa, cậu nhanh lên chút..." Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận giải phóng ra một làn pheromone. "Có khó chịu không?" Mùi hương hoa mai len lỏi bao vây lấy tôi, tôi thoải mái rên lên một tiếng. Cậu ấy cười khẽ: "Xem ra là không khó chịu. Có cần ôm không? Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy!" Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, phục tùng theo bản năng mà "ừm" một tiếng. Một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy tôi, tôi bị thu trọn vào lòng cậu ấy. Càng tiếp xúc, tôi lại càng khao khát nhiều hơn. Khi ngón tay cậu ấy ấn lên tuyến thể sau gáy, tôi không nhịn được mà run rẩy, phát ra tiếng rên trầm đục. Lông mi thấm đẫm nước mắt, run rẩy không ngừng. Tôi khó lòng nhẫn nhịn, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy. Hốc mắt không chứa nổi những giọt nước mắt ngày một nhiều, từng giọt nóng hổi lăn dài từ đuôi mắt. Trì Nghiễn Chu đưa tay lau đi những vệt nước mắt đó, tôi run rẩy tựa vào gần hơn, cho đến khi không còn một kẽ hở nào giữa hai người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!