Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

"Cái gì cơ?" Trì Nghiễn Chu ngước mắt nhìn Trần Thần, chậm rãi lặp lại: "Trên người cậu ấy là mùi nước hoa, tôi mua, nhờ cậu ấy thử giúp một chút." Trần Thần đứng hình tại chỗ, mồm chữ O mắt chữ A, hồi lâu sau mới thốt lên: "Cậu... cậu ấy thử nước hoa giúp cậu, hai người..." "Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại còn ở cùng nhau, còn vấn đề gì không?" Môi tôi mấp máy muốn phản bác, lại không biết phải phản bác từ đâu, cậu ấy nói quả thật là sự thật, nhưng tôi cứ thấy có chỗ nào đó không ổn lắm. Đầu óc mụ mị, không nghĩ ra được căn nguyên, tôi im lặng, mặc định cho lời Trì Nghiễn Chu nói. Đồng phục trường được mặc chỉnh tề trên người Trì Nghiễn Chu, cậu ấy luôn ngoan ngoãn giữ lễ, ngay cả cúc áo cũng cài đến nấc trên cùng, khi nhìn người khác ánh mắt luôn như chứa một tảng băng. Khí thế vênh váo, hung hăng thường ngày của Trần Thần trước mặt tôi cũng giảm đi một nửa: "Không còn vấn đề gì nữa." "Vậy thì tránh ra đi." Trì Nghiễn Chu nhận lấy chiếc hộp trên tay tôi, tay kia đặt trên cổ tôi, che đi vùng da vẫn còn đang nóng rực. Vừa đi cậu ấy vừa ghé sát tai tôi nói chuyện: "Sao rồi? Lại thấy không khỏe à?" Động tác và ngữ điệu của cậu ấy dịu dàng một cách hiếm thấy, tôi có chút không quen nên đưa tay đẩy đẩy cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!