Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Mẹ tôi ở bên ngoài lo lắng hỏi: "Sao thế con?" Tôi khó khăn rên một tiếng, muốn ngồi thẳng dậy. Cửa bị đẩy ra, mẹ tôi hoảng hốt đỡ tôi dậy, tay cầm thuốc ức chế. Rõ ràng là thứ bà đã dùng qua rất nhiều lần, nhưng khi tiêm cho tôi, tay bà lại run lẩy bẩy. "Mẹ, sao mẹ lại căng thẳng thế?" Tôi trêu chọc để bà an tâm hơn: "Vừa nãy thấy mẹ bình thản vậy, con còn tưởng mẹ chẳng quan tâm đến con nữa cơ." Một giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi sững người ngay lập tức. Mắt mẹ đỏ hoe, ngón tay run rẩy. "Làm sao mẹ bình thản cho được? Chẳng qua là mẹ biết từ lâu rồi, mẹ ngửi thấy mùi trên người con là mẹ biết ngay." "Vậy mẹ..." "Mẹ không dám hỏi con, lại thấy trên người con có mùi của Chu Chu, nên mẹ đi hỏi nó." "Chu Chu bảo con không muốn để mẹ lo lắng, cũng không muốn mẹ thấy con yếu đuối, nên bảo mẹ cứ đối xử với con như trước đây là được, cái thằng bé này..." Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh một cái, Trì Nghiễn Chu... Thi xong tôi đã luôn cố ý không nghĩ đến cậu ấy, nhưng lúc này lại không thể kìm lòng được nữa. Hiệu quả của thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng, cơ thể tôi nóng như lửa đốt, mẹ tôi cuống đến mức ngón tay run bần bật. "Đừng cuống, mẹ... gọi điện cho Trì Nghiễn Chu đi, cậu ấy biết phải làm thế nào." 16 Điện thoại vừa gọi xong chưa đầy hai phút, Trì Nghiễn Chu đã mang theo hơi lạnh đầy mình xông vào phòng. Cậu ấy cuống quýt chào mẹ tôi một tiếng rồi ôm lấy tôi vào lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!