Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Khoảng cách quá gần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể Trì Nghiễn Chu đang dần tăng lên. Một lúc sau, cậu ấy bỗng cử động, tôi theo bản năng túm chặt lấy cổ áo cậu ấy. "Đừng đi..." Cậu ấy cười trầm thấp, khẽ giải thích: "Tôi chỉ điều chỉnh lại tư thế thôi." Tôi xấu hổ cúi gầm mặt vùi vào lòng cậu ấy, phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười bị kìm nén của cậu ấy. Thời gian điều trị càng kéo dài, tôi lại càng trở nên khao khát Trì Nghiễn Chu hơn. Chúng tôi bắt đầu dần dần thân thiết, hình với bóng không rời. 13 Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải bác sĩ đang lừa tôi không, đây thật sự là đang điều trị sao? Sao tôi lại cảm thấy mình có chút "nghiện" Trì Nghiễn Chu rồi? Thậm chí bình thường ở trường, tôi cũng đột nhiên muốn nắm tay cậu ấy một chút để xoa dịu sự khó chịu trong người. Sau giờ học, Giang Trạch nằm bò bên bàn tôi, nhỏ giọng hỏi: "Dạo này hai người có tình hình gì thế?" Tôi ngơ ngác: "Cái gì? Ai cơ?" Cậu ta liếc mắt về phía Trì Nghiễn Chu đang ngồi cạnh tôi. Trì Nghiễn Chu đã sớm xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ, ngồi ngay bên cạnh tôi để tiện cho việc tôi muốn được vỗ về bất cứ lúc nào. Vì thành tích của Trì Nghiễn Chu luôn rất tốt, mà điểm số của tôi cũng đang tăng ổn định, nên việc đổi chỗ được đồng ý rất dễ dàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!