Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Cậu ấy khựng lại một giây, rồi thuận theo tự nhiên đứng thẳng người dậy, chỉ đặt ánh mắt lên người tôi. Bên cạnh có một nhóm bạn học đang nô đùa chạy qua, cười hì hì quẹt sát qua người tôi, lực tay trên vai cậu ấy nặng thêm một chút, kéo tôi vào lòng mình để tránh đám đông. Tôi loạng choạng đứng vững, cả người được bao phủ bởi cơ thể ấm áp, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao. "Sao thế?" Cậu ấy nhìn tôi, tôi sực nhớ ra lời Trì Nghiễn Chu vừa nói có chỗ nào không đúng rồi. Tôi vỗ một cái vào cánh tay cậu ấy: "Vừa nãy cậu nói cái gì đấy?" "Tôi nói gì?" "Cái gì mà tôi ở cùng với cậu? Cậu nói vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm chúng ta sống chung đấy!" Cậu ấy chớp mắt: "Nhưng chúng ta đúng là ở cùng một chỗ mà, tôi đâu có nói sai." "Phải, nhưng chúng ta là hàng xóm! Tôi không quan tâm, cậu phải giải thích rõ với họ." Nụ cười nơi khóe môi Trì Nghiễn Chu chợt lóe rồi vụt tắt: "Giải thích nữa chẳng phải là quá khiên cưỡng sao?" Tôi nghĩ ngợi một hồi, dường như cũng đúng: "Cậu phiền chết đi được, nếu bị người ta hiểu lầm dẫn đến việc tôi không tìm được đối tượng thì cậu cứ đợi mà đền cho tôi đi." "Được, đền cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!