Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

"Thế thì mắt cậu mù thật rồi!" Tên Alpha cá ươn kia lên tiếng. "Cậu nói lại lần nữa xem?" "Nói thì nói! Lục Khởi chính là một tên đào ngũ! Quân đoàn số một ngoại trừ hắn ra thì chết sạch cả rồi, hắn còn là Chỉ huy tối cao nữa chứ! Chắc chắn là giẫm lên xác đồng đội mới sống sót được, hạng người như vậy không xứng dạy bảo chúng ta!" "Chát" một tiếng, toàn bộ trường thi chìm vào im lặng, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi. "Mẹ kiếp, mày dám đánh tao!" Hắn gầm lên định lao tới, nhưng lại bị tôi đấm thẳng vào bụng, nằm vật xuống đất rên rỉ. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hạng rác rưởi này không đủ tư cách để bàn luận về Lục Khởi. Hắn bò dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tôi. Trong lúc vung tay, một cỗ cơ giáp màu bạc từ vòng tay hắn bò lên, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Tôi xoay cổ tay một chút, trực tiếp lao thẳng về phía hắn, ngón tay bấu chặt vào bả vai hắn rồi xé mạnh xuống. “Rắc rắc”, tôi dùng tay không xé toạc cánh tay cơ giáp và chiếc vòng tay của hắn ra. Lớp cơ giáp trên người hắn lập tức biến mất, một mảng thịt trên cánh tay cũng bị xé theo, máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn phòng thi. Một luồng pheromone mùi cá ươn nồng nặc phả vào mặt. Tôi nhướng mày, ái chà, không nhịn được nên lỡ tay hơi nặng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!