Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Toàn thân đau đớn không thôi, mạch máu đập liên hồi, sau gáy đau đến tê dại, chân tay không theo ý muốn. Tôi bị bọn chúng đấm gục xuống đất, bụi đất bay mù mịt, bùn đen dính đầy người, mùi hôi thối bám riết không rời. Làn da trắng trẻo nhạy cảm bị chà xát trên mặt đất đến trầy xước, đau đến mức tôi run rẩy, phải cắn chặt môi mới không phát ra tiếng. Tôi ngửi thấy một mùi hương bay ra từ sau gáy mình. Chính tôi cũng không ngờ mình lại phân hóa thành Omega. Đám người đó càng kích động hơn: "Omega! Nó phân hóa rồi!" "Anh em mình không đến không phí công rồi, trước khi nó chết phải để chúng ta sướng một tí đã!" "Thằng nhóc này đánh đấm ác lắm, chắc là dai sức đấy." "Tao còn chưa được chơi đứa nào như nó bao giờ." Pheromone Alpha cấp thấp hỗn loạn ập đến, đầu óc tôi bỗng dưng lùng bùng, tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện ở sau gáy đau như bị xé rách. "Xoẹt" một tiếng, chúng xé rách áo tôi, những ngón tay di chuyển trên lưng khiến tôi buồn nôn tột độ. Chẳng thà chết đi cho xong. Tôi đưa tay định tự móc tuyến thể của mình ra. Nếu móc tuyến thể trong lúc phân hóa, tinh thần lực sẽ suy sụp và phát điên, lúc đó tôi sẽ giết sạch bọn chúng rồi mới chết vì kiệt sức. Như vậy cũng không lỗ. "Đoàng" một tiếng súng vang lên, cả thế giới im bặt. Đám người đó không sót một tên nào, đều bị bắt giữ. Tôi được ai đó dịu dàng đỡ dậy, ôm vào lòng. Tôi nghiêng đầu nhìn, người đó mặc quân phục, gương mặt anh tuấn, toàn thân toát ra sức hút của sự trưởng thành. Anh ấy sờ trán tôi, ân cần nói: "Ráng chịu một chút, tôi đưa em đi bệnh viện." Lục Khởi, anh ấy giống như một luồng sáng mạnh mẽ, xé tan thế giới tối tăm của tôi. Anh giúp tôi liên lạc với gia đình. Đến cả chính tôi cũng không biết mình còn có người thân, và họ lại giàu có đến thế. Tôi được gọi về nhà họ Nguyễn. Tôi đứng trong phòng khách, tiếp nhận sự phán xét từ mọi phía. Bố tôi nhíu chặt mày nói: "Sao lại phân hóa thành Omega? Thật là vô dụng!" Từ đó về sau, tôi bị nhốt ở nhà, học lại từ đầu các lễ nghi và quy tắc của Omega để chuẩn bị gả vào hào môn hoặc hoàng tộc. Họ chưa từng quan tâm 12 năm qua đã xảy ra chuyện gì với tôi, chỉ quan tâm bây giờ tôi có đủ ưu tú hay không, có thể bấu víu vào những quyền quý đó hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!