Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Giật bắn cả mình, tôi đá nó một cái. Nó chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn tôi hỏi: "Chủ nhân nhỏ, cậu bị thương à? Sao không đi cửa chính?" Là quản gia người máy của Lục Khởi, Tiểu Ngoan. Tôi không thèm để ý đến nó, đi thẳng về phía phòng ngủ của Lục Khởi. Tôi mở tủ quần áo của anh, ngửi từng cái một, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác gió có mùi pheromone đậm nhất, vơ lấy nhét vào lòng rồi ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Ngoan đuổi theo sát nút phía sau: "Chủ nhân nhỏ tối nay muốn ăn gì? Để tôi đi chuẩn bị." Tôi mặc kệ nó, ôm chặt lấy cái áo rồi lại nhảy tường ra ngoài. Nó gãi gãi đầu, rồi quay lại phòng khách. Kỳ phát tình đối với mỗi Omega mà nói đều rất khó vượt qua, tôi cũng không ngoại lệ. Trên người nóng ran một cách bất thường, tuyến thể sau gáy cũng sưng tấy lên như một quả anh đào chín mọng. Tôi thở dốc, ôm chiếc áo trong lòng, tham lam ngửi lấy mùi pheromone trên đó, nhưng vẫn không đủ, sự khao khát đối với pheromone của Lục Khởi vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi vùi đầu vào áo anh, khó chịu đến mức mắt đỏ hoe, tay không ngừng run rẩy. Thuốc ức chế cầm còn không vững, nói gì đến chuyện tiêm. Tôi chỉ đành mở nắp chúng ra, đổ hết vào miệng, vị đắng chát làm mặt tôi nhăn tít lại. Pheromone trên áo khoác thực sự rất ít, khi người càng lúc càng nóng, tôi chỉ có thể mở áo của anh ra, cuộn mình vào bên trong như thể đang được anh ôm lấy, nhưng tôi khó chịu đến mức sắp điên lên rồi. Vượt qua kỳ phát tình lần này chắc phải tĩnh dưỡng một thời gian dài rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!