Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

5 Tôi trốn trong chăn, hoảng loạn cả lên, không xin phép nghỉ cũng chẳng thèm đi học. Tôi không biết phải đối mặt với Lục Khởi như thế nào. Anh chắc chắn là giận lắm, dù sao thì tôi đã lừa anh lâu như vậy. Tôi cực kỳ bồn chồn, chẳng xem nổi thứ gì, đầu óc cũng trống rỗng. Trước mắt cứ hiện lên hình bóng của Lục Khởi, từng khung hình một, tôi cố gắng nhớ lại biểu cảm của anh tối hôm đó, nhưng trời tối quá, tôi căn bản không nhìn rõ. Ngón tay gõ gõ lên máy tính quang học, tôi tìm thấy khung trò chuyện với Lục Hi. [Lừa Lục Khởi rồi thì phải làm sao?] Lục Hi trả lời rất nhanh, nhưng tôi nhìn chằm chằm câu nói đó, lắc đầu đầy vẻ không tin nổi, làm sao có thể! Cậu ta trả lời là: [Anh hôn anh ấy một cái là được mà.] Tôi không biết chỗ nào đã cho cậu ta ảo giác đó, khiến cậu ta nghĩ anh trai mình lại thích tôi đến thế, rõ ràng là đến cả một nụ hôn anh ấy cũng keo kiệt không ban phát cơ mà? Một ông già khô khan không biết hưởng thụ, không cần thì thôi, nhưng tim tôi lại hoảng loạn vô cùng, còn dấy lên những cơn đau râm ran. Rõ ràng bấy lâu nay vẫn giả vờ rất tốt, sao tự dưng lại bị lộ cơ chứ. Anh ấy nhất định là ghét tôi thấu xương rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!