Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Lục Khởi nhíu chặt mày: "Sinh viên nên lấy việc học làm trọng." Tôi chớp mắt: "Nhưng em đã trưởng thành rồi mà, thầy Lục." Nói xong tôi liền bỏ đi. Chỉ là chưa xuống được mấy bậc cầu thang, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một cánh tay rắn chắc đầy lực siết chặt lấy eo tôi, lưng tôi áp sát vào một khuôn ngực rộng lớn cứng cáp. Trái tim anh đập dữ dội, truyền qua lớp vải mỏng manh, tôi âm thầm nhếch môi cười. Lục Khởi giữ tôi đứng vững: "Em còn nhỏ, lại còn là Omega, đừng có chủ động như vậy..." Tôi nhìn anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Toàn thân anh chấn động, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tôi, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo tôi, làm nụ hôn này thêm sâu đậm. Tôi bủn rủn cả chân, tựa vào lòng anh thở dốc, nghe thấy anh thở dài bên tai, im lặng hồi lâu, dường như cuối cùng cũng chấp nhận việc mình đã hôn học trò của chính mình. Một khi đã chấp nhận rồi thì hôn tiếp cũng chẳng còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Anh bóp cằm tôi, một tay siết eo, cúi đầu ngậm lấy môi tôi, dịu dàng mà mạnh mẽ chiếm đoạt khoang miệng tôi. Tôi liếm nhẹ lưỡi anh một cái, hơi thở anh đột ngột trở nên dồn dập. Đến khi buông ra trong hơi thở hổn hển lần nữa, mắt tôi sáng lấp lánh nhìn anh: "Lục Khởi, hôn em rồi là phải chịu trách nhiệm đấy, anh sẽ không hối hận chứ?" Anh không trả lời, chỉ ôm lấy đầu tôi, thành kính và dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tay tôi run rẩy vì hưng phấn. Một kẻ điên muốn buông tha con mồi là chuyện hiếm khi xảy ra, lần này dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!