Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Buổi chiều nhận được thư khiêu chiến, tôi đang bực mình vì Lục Khởi có việc phải rời trường. Hôm nay không lừa được pheromone của chồng yêu lớn tuổi, lại có người tự dẫn xác đến cho tôi đánh, cũng tốt. Trong con hẻm nhỏ không xa trường quân đội, mấy chục tên Alpha vây quanh một mình Omega là tôi, cười cợt bỉ ổi và kinh tởm. "Nguyễn Nam Phong, có giỏi thì mày đừng dùng cái pheromone có độc đó của mày!" Tôi lạnh lùng liếc nhìn một vòng, mỗi tên đều cao tầm 1m95, còn có khí thế trên người nữa, tuyệt đối không phải Alpha bình thường, mà là quân nhân mặc thường phục. Gia đình tên cá ươn này cũng có chút năng lực đấy, chỉ là mấy thứ này tôi chẳng để vào mắt. Từng kẻ một lao lên, những nắm đấm vung ra mang theo tiếng gió, máu tươi bắn lên áo tôi, mùi máu kích thích dây thần kinh, mắt tôi đỏ hoe, toàn bộ tế bào đều hưng phấn run rẩy, trong lòng không khỏi tán thưởng, đây đúng là một bữa tiệc linh đình. Bữa tiệc bạo lực. Đến khi tất cả bọn chúng đều rên rỉ nằm rạp dưới đất, tôi mới duỗi người, vẩy vẩy vết máu trên tay, nhếch môi cười một cái: "Một lũ rác rưởi, ngay cả một Omega cũng không đánh lại." Vừa quay người lại, tôi đã thấy Lục Khởi đang đứng ở đầu hẻm, không biết đã đứng xem từ bao giờ. Khoảnh khắc đó não tôi trống rỗng, không kịp phản ứng, đang định giả vờ bủn rủn chân tay ngã xuống đất thì chợt khựng lại. Tôi giả đau lúc này dường như không hợp lắm. Dưới chân tôi máu bắn tung tóe khắp nơi, đám Alpha kia thì kêu khóc thảm thiết. Tôi giả vờ đáng thương cũng không đúng lúc, vì bọn chúng trông còn thảm hơn nhiều. Thế là tôi chạy, chạy thật nhanh, còn nhảy tường mà chạy nữa chứ! Trời đánh thánh đâm! Sao lại để Lục Khởi nhìn thấy cơ chứ! Lần này tiêu đời rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!