Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, tôi mở mắt nhìn sang, trong đôi mắt phủ đầy sương mờ không nhìn rõ là ai, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn mờ ảo. Dường như là... Lục Khởi. Làm sao có thể chứ? Là ảo giác sao? Anh dường như sững lại một chút, rồi bước nhanh về phía tôi, sau đó ôm tôi vào lòng. Tôi khó chịu cọ vào cổ anh, mùi Alpha quen thuộc ập đến, tôi lập tức mềm nhũn người, cơ thể thoải mái hơn nhưng mắt lại cay xè. Nước mắt lã chã rơi, không tài nào ngăn lại được. Lục Khởi dường như thở dài một tiếng, dỗ dành bên tai tôi: "Đừng khóc nữa, Nam Phong." Nhưng tôi vẫn thấy tủi thân lắm, tại sao mình lại không thể lớn lên thành kiểu người mà Lục Khởi thích chứ? Tôi giàn giụa nước mắt tìm đến môi Lục Khởi, khoảnh khắc sắp chạm vào môi anh, anh lại dùng lòng bàn tay chặn môi tôi lại. Tôi mơ màng nhìn anh, đầy vẻ khó hiểu. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Lục Khởi, chỉ nghe thấy anh nói một câu "xin lỗi", sau gáy liền truyền đến một cơn đau dữ dội, anh đã dùng răng cắn nát tuyến thể của tôi. Đây là sự đánh dấu tạm thời mà tôi đã hằng ao ước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!