Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

6 Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện riêng của nhà họ Lục, Lục Hi mặc áo blouse trắng đứng bên giường nhìn tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm kiếm bóng dáng của Lục Khởi, nhưng không thấy anh đâu. Tôi rủ mắt, chạm khẽ vào sau gáy, tuyến thể sưng rất to, bên trên còn có một dấu răng. "Anh trai em đến văn phòng bác sĩ rồi." Cậu ta nhìn tôi nói: "Anh dâu nhỏ này, anh lừa anh hai cái gì thế? Chuyện nghiêm trọng đến mức cần phải hiến thân luôn à?" "Không có... chỉ là đến kỳ phát tình thôi." Tôi cảm nhận một chút, Lục Khởi đã đánh dấu tạm thời cho tôi, ngoài ra anh ấy chẳng làm gì thêm cả. Tôi bĩu môi, quả nhiên anh ấy không thích tôi. Cũng đúng, tôi và hình mẫu lý tưởng của anh ấy khác nhau một trời một vực. "Anh dâu nhỏ, anh cũng thật là quậy quá đi mất, sao có thể uống thuốc ức chế chứ, còn uống nhiều như vậy nữa." Tôi uể oải đáp: "Chắc là không sao đâu nhỉ?" "Không sao." Cậu ta cười với tôi: "Chỉ là rửa ruột thôi mà, anh dâu nhỏ chắc chắn là không sợ đúng không?" Mặt tôi trắng bệch. Không sợ là nói dối, tôi ghét nhất cảm giác dịch vị trào ngược lên trên. Hồi nhỏ đánh võ đài bị người ta thúc mạnh vào bụng, hôm đó dạ dày đau đến co thắt, nôn mửa khắp nơi, từ đó về sau tôi sợ chết khiếp những gì liên quan đến dạ dày. "Đừng dọa em ấy nữa." Lục Khởi bước tới, liếc Lục Hi một cái. Cậu ta bĩu môi, nháy mắt với tôi rồi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!